
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 triển khai đào móng xây dựng nhà cho ông Phan Văn Lân ở thôn Tịnh Sơn, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: DUY ĐỨC
Thượng tá Nguyễn Văn Tú - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 375, người chỉ huy “cánh quân” của Sư đoàn tham gia “Chiến dịch Quang Trung” cho biết: “Trong chiến dịch mang theo nghĩa Đảng, tình quân dân này, “cánh quân” của Sư đoàn có nhiệm vụ xây mới 8 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn trong đợt mưa lũ lịch sử. Trong đó có ngôi nhà của ông Nguyễn Thanh Đồng, người đã dũng cảm vượt lũ trong đêm đến cứu vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Hồ Thị Hiệp”.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, vững chắc, khang trang và sạch đẹp vừa được Đội Công tác của Sư đoàn xây dựng trong chiến dịch, ông Đồng không giấu được niềm vui xen lẫn sự xúc động. Miệng ông tươi rói một nụ cười, tay nâng ly trà nóng đặt trước mặt từng người. Khóe mắt ông dường như cũng ngân ngấn nước. Ông bồi hồi kể: “Đêm hôm nớ, thấy nước tràn vô quá nhanh, tui chui ra khỏi nhà, nhìn xung quanh đều mênh mông nước, tui vội leo lên cây lộc vừng. Bỗng nghe tiếng khóc tuyệt vọng của bà Hiệp và tiếng kêu cứu của ông Hòa, tui vội bơi sang. Một tay bấu vào trụ sắt, một tay gỡ dây thép chằng cửa. Khó khăn lắm, nhưng cuối cùng tui cũng vào được trong nhà và đưa hai vợ chồng ông Hòa, bà Hiệp lên mái tôn. Ba chúng tôi cứ thế ngồi trên mái tôn suốt đêm. Nhìn về căn nhà của mình, thấy nó nghiêng dần rồi đổ sụp trong biển nước, mắt tui như nhòe đi, bất lực. Tui không nghĩ rằng hôm nay tui đã có một căn nhà mới vững chắc, khang trang. Ơn này tui và bà con xã Sơn Hòa không bao giờ quên được”.
Thượng tá Nguyễn Văn Tú cho biết, ngay trong những ngày mưa lũ, Sư đoàn đã điều động xe tải lớn và xuồng máy của đơn vị chở lương thực, thực phẩm, nước sạch… cho bà con phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng. Do xuồng máy có hạn, chúng tôi phải dùng ghe luồn sâu vào từng ngõ hẻm để sơ tán dân đến nơi an toàn. Có đêm, tôi phải quyết định điều xe Kamaz vượt lũ chỉ để chở một sản phụ đến Bệnh viện Vĩnh Đức sinh nở an toàn. Khi biết Bệnh viện Vĩnh Đức bị cô lập, đang cần ôxy để dùng trong điều trị, tôi cho xe Kamaz đi chở ngay 30 bình ôxy cho bệnh viện. Lại có đêm tôi điều xe Kamaz chở một phụ nữ bị rắn độc cắn đi viện Cẩm Lệ. Anh biết đấy, nước dâng cao, đường chìm sâu trong lũ, sụt lún, chỉ có xe Kamaz 3 cầu mới có thể đi được. Tôi nghĩ, lúc này tính mạng của nhân dân là trên hết. Khó mấy, vất vả mấy cũng phải đi”.

Các tổ đội xây dựng thi công cả vào ban đêm để kịp tiến độ. Ảnh: DUY ĐỨC
Thượng tá Tú cho biết thêm: “Khi nhận được lệnh tham gia Chiến dịch Quang Trung, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn đã thành lập Đội Công tác đặc biệt, xây dựng kế hoạch, lựa chọn các đồng chí có tay nghề, trách nhiệm, có ý thức kỷ luật tham gia. Sư đoàn đã trích 74 triệu đồng để mua máy trộn bê tông và các dụng cụ khác, như: Cuốc, xẻng, bay, bàn xoa… từ Đà Nẵng mang lên Đắk Lắk. Khi đến đây, chúng tôi đã phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội của xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại của từng gia đình. Đồng thời, chủ động liên hệ với Ban Quản lý dự án, nghiên cứu bản vẽ thiết kế rồi tập trung lực lượng san lấp mặt bằng, xây dựng các hạng mục theo đúng kế hoạch. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, chúng tôi chia thành 8 tổ, mỗi tổ đều có cán bộ các trung đoàn chỉ huy, tiến hành thi công đồng loạt cả 8 ngôi nhà được phân công. Quá trình xây dựng, căn cứ vào thực tế để điều chuyển, hỗ trợ nhau hợp lý”.
Để biết thêm thông tin cụ thể, Trung tá Trần Văn Thắng - Phó Chính ủy Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, người chỉ huy trực tiếp các công trình tại xã Sơn Hòa trong chiến dịch, cho biết: “Cả 8 gia đình thuộc xã Sơn Hòa mà chúng tôi tới xây lại nhà đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà sập đổ hoàn toàn. Ví như gia đình anh Lê Khắc Gia ở thôn Tịnh Sơn có một con, vợ bị ung thư bướu cổ; gia đình ông Nguyễn Văn Hương, cũng ở thôn Tịnh Sơn, cả hai vợ chồng đều già cả, thu nhập chủ yếu nhờ vào việc đi rừng. Hay nhà ông Nguyễn Thanh Phong, cả hai vợ chồng đều bị ung thư. Nhìn những ông bà già cả, bệnh tật phải ngủ tạm dưới mái lều, chúng tôi không cầm được lòng. Bởi vậy, chúng tôi đã động viên bộ đội làm việc tăng giờ, bảo đảm tiến độ với mục đích giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và kịp đón Tết cổ truyền trong căn nhà mới. Buổi sáng từ 6 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ đến 18 giờ, làm cả ngày nghỉ, ngày lễ. Nhiều hôm, do yêu cầu công việc phải làm cả buổi trưa, buổi tối. Vấn đề khó khăn nhất là bảo đảm vật liệu. Trên địa bàn xã Sơn Hòa thời điểm ấy, ngoài 8 ngôi nhà do Sư đoàn thi công còn rất nhiều ngôi nhà, công trình do các đơn vị khác sửa chữa. Bởi vậy, xi măng, sắt thép, gạch, cát sỏi… đều thiếu. Để khắc phục, đơn vị đã chủ động liên hệ với Ban Dự án và các cửa hàng cung cấp vật liệu xin tạm ứng trước. Tranh thủ cả buổi trưa, buổi tối để vận chuyển vật liệu bằng xe rùa hoặc khiêng vác… Vì đường nhỏ, sụt lún, xe ô tô không vào gần công trình được. Mệt, nhưng anh em đều quyết tâm, cố gắng.”
Sau lũ, nơi đây hẳn hoang tàn lắm? Tôi hỏi.
- Vâng. Có lên đây khi lũ vừa rút mới thấy xót xa, thương bà con. Dường như chẳng có nhà nào còn nguyên vẹn. Có nhà sập hoàn toàn, có nhà nghiêng lệch một bên. Cây cối, đồ dùng… trộn trong bùn non, dồn từng đống. Mùi gia súc, gia cầm chết chưa được thu dọn hết, bốc lên hôi thối. Trong chiến dịch thần tốc này, công sức của bà con nơi đây cũng đáng kể lắm. Già trẻ, gái trai đều chung tay với bộ đội. Nhất là ở khu nấu ăn, các mẹ, các chị hôm nào cũng đến nấu giúp. Có cái gì là đặc sản quê, họ cũng mang tới cho bộ đội ăn. Thế mới biết dân Sơn Hòa tốt thật.
- Dân thì ở đâu mà chẳng tốt - Tôi đế thêm vào câu nói của Thắng.
Được biết, bên cạnh việc xây dựng mới 8 ngôi nhà, Sư đoàn đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ được 86 triệu đồng. Bằng số tiền này, Đội Công tác của Sư đoàn đã giúp 8 gia đình lát gạch hoa, sơn tường nhà, đổ sân xi măng, xây tường rào… Phối hợp với chính quyền địa phương đổ bê tông 2 tuyến đường liên gia với chiều dài 400m; mua sắm 20 bộ bàn ghế và làm 300m² nền sân nhà văn hóa thôn Tây Hòa. Trong thời gian tham gia chiến dịch, Đội Công tác của Sư đoàn còn phối hợp với Trung tâm Truyền thanh xã tổ chức 60 buổi tuyên truyền về truyền thống Sư đoàn, truyền thống Quân đội, tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ. Thông qua các hoạt động, góp phần tăng cường sự đoàn kết và nghĩa tình quân dân.
Khi bà con vùng lũ có nhà mới, những ngôi nhà sáng đèn còn thơm mùi vôi vữa cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1 của “Chiến dịch Quang Trung”. Giờ chia tay sâu nặng nghĩa tình, khép lại một hành trình đầy gian khó nhưng lưu lại những ký ức không thể phai mờ về tình nghĩa quân dân keo sơn, gắn bó. Những cái ôm như chẳng muốn rời; những bàn tay nắm những bàn tay; những giọt nước mắt lăn trên môi cười. Trước khi rút quân, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã đến Tượng đài Quang Trung để báo công. Chắc Ngài cũng vui và tự hào về con cháu của mình.

Xây tường ở nhà ông Nguyễn Thanh Đông ở thôn Tây Hòa, xa Sơn Hòa vượt tiến độ thời gian. Ảnh: DUY ĐỨC
Nghe câu chuyện của Thượng tá Nguyễn Văn Tú và Trung tá Trần Văn Thắng; được trực tiếp nhìn thấy sự hồi sinh của người dân vùng lũ, lòng tôi tràn ngập niềm vui, sự cảm phục và niềm tự hào. Vui vì người dân vùng lũ đã hồi sinh. Từng góc xóm, từng ngõ quê vùng lũ ấy đã bừng lên sức sống mới, ngập tràn sắc Xuân, rộn rã tiếng cười và đang hân hoan đón mùa Xuân mới. Tự hào về cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 anh hùng - nơi tôi đã có hơn 30 năm gắn bó. Tôi nghĩ, “Chiến dịch Quang Trung” không đơn thuần là một chiến dịch giúp nhân dân vùng lũ, nó còn mang theo nghĩa Đảng, tình quân dân keo sơn, gắn bó. Ở đó có giọt mồ hôi trộn với bùn non, có những bàn tay chai sần, rớm máu nhưng ánh mắt họ vẫn sáng rực niềm tự hào. Trong trái tim mỗi người chiến sĩ, ngày Đảng gọi tên, ngày Nhân dân cần là ngày thiêng liêng nhất. Đến với Nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, là lời hẹn ước, lời tri ân sâu sắc tới cội nguồn của người lính. Sau những giọt mồ hôi là nghĩa tình quân dân, là khát vọng được dâng hiến của tuổi trẻ. Những đôi mắt kiên cường của người lính lúc ấy dường như không còn thấy mệt, không còn thấy nắng, thấy mưa; họ chỉ thấy phía trước là ngày hạnh phúc của nhân dân khi mùa Xuân và Tết cổ truyền đang đến. Khi ấy, những người lính không chỉ mang niềm tự hào cho riêng mình mà cho cả đất nước, cho một Việt Nam kiêu hãnh, vững vàng đi lên trong gian khó.
NGỌC THỨ - THÀNH TRUNG