“Có phải B-52 không?”
Đêm 18-12-1972, đêm mở màn của Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội. Xung quanh việc xác định “Có phải B-52 không?” đã diễn ra nhiều cuộc đối thoại có chung câu hỏi.

Triển khai trận địa Tên lửa, sẵn sàng đánh B-52 bảo vệ Hà Nội. Ảnh tư liệu
Khi ra đa phát hiện B-52 bay vào hướng Hà Nội, các cấp lặp đi, lặp lại nghi vấn “Có phải B-52 không?”... Nhớ lại những giờ phút lịch sử đó, đồng chí Võ Công Lạng - Nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 261 kể lại: “Sau những quả đạn kịp thời “phủ đầu” những tốp B-52 đầu tiên đánh vào Hà Nội; trên mạng B-1 vẫn thông báo B-52 bay vào.
Chiến sĩ tiêu đồ Nguyễn Thị Vân - một gương mặt phụ nữ thông minh, điềm tĩnh nhìn chăm chú xuống những đường chỉ đỏ do tay mình thể hiện. Đồng chí sĩ quan trinh sát vừa hô: “B-52 đã vào đến Việt Trì”, thì sĩ quan Lâm Chuế đã báo cáo: “59 có mục tiêu”!
Ngay lập tức, đồng chí Trung đoàn trưởng hỏi ngay: “Dải nhiễu hay tín hiệu?”. Tiếng đáp lại: “Dải nhiễu. Đúng B-52 rồi” - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59 Nguyễn Thăng báo cáo. “Độ cao bao nhiêu?” - Trung đoàn trưởng hỏi lại. Tiếng đáp lại “Mười ngàn”…
Lúc này trên vùng trời Tây Bắc Bộ có rất nhiều máy bay địch, có cả “bê” lẫn “ép”, thậm chí phải đề phòng những tốp “bê giả” nữa. Người chỉ huy nhận điện báo cáo, phải bình tĩnh cân nhắc phân biệt thật giả “bê” và “ép” để hạ mệnh lệnh “Tập trung tiêu diệt tốp…”
Đúng 20 giờ 13 phút, từ trận địa Cổ Loa, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 59 gồm có sĩ quan điều khiển Dương Văn Thuận cùng các trắc thủ dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thăng đã phóng liền 2 quả đạn vào tốp B-52 mang ký hiệu 671. Trận địa của Tiểu đoàn bị rung chuyển, đất đá tung khắp nơi do bom B-52 nổ kế bên.
Khi tất cả cán bộ, trắc thủ của Tiểu đoàn 59 đang mải mê với trận đánh thì từ trên chòi trinh sát của Sở chỉ huy bỗng vang lên những tiếng hô đầy phấn chấn: “Cháy rồi! máy bay cháy rồi! cháy to quá”. Trong ra-đi-ô cũng vang lên tiếng hô: Cháy! Cháy! Vọng lên từ Sở chỉ huy các tiểu đoàn.
Tin tức lan đi rộng và khá thống nhất: “Có máy bay rơi ở Phù Lỗ. Chưa biết là máy bay gì”. Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ huy Trung đoàn hội ý chớp nhoáng, đồng thời khẳng định: “Đánh thắng ngay từ quả đạn đầu là một thành công rất lớn. Ngay lập tức phải cổ vũ toàn Trung đoàn học tập Tiểu đoàn 59 đánh các trận sau, đợt sau tốt hơn”. Lúc đó, Sở chỉ huy Trung đoàn lại ồn ào với những câu hỏi: “Có phải B-52 không? Có phải B-52 rơi tại chỗ không?”. Đơn vị vẫn chưa dám báo cáo lên trên.
Ngay lúc đó, Tiểu đoàn 57 của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt báo cáo: “Kính TZK của Tiểu đoàn nhìn thấy chiếc máy bay bị bắn rơi cháy rất to”. “Rất to” nghĩa là B-52 rồi - đồng chí Trung đoàn trưởng vui vẻ khẳng định. Mặc dù vậy, lúc này vẫn có hai luồng ý kiến. Một số thì bảo B-52 rơi 100% rồi. Một số khác lại nghi ngờ “Máy bay to, chắc gì đã là B-52”. Trong không khí sôi động đó, đồng chí Chính ủy Trung đoàn gọi điện báo cáo lên Chính ủy Sư đoàn. Nghe báo cáo xong, đồng chí Chính uỷ Sư đoàn hỏi lại: “Có chắc chắn là B-52 không?”. Rõ ràng cấp trên rất thận trọng với tin B-52 bị bắn rơi tại chỗ. Chính ủy Sư đoàn chỉ thị: “Cần phải xác minh. Cho Võ Công Lạng đến tận nơi xem sao”.
Chính ủy Sư đoàn còn dặn dò và động viên một số điểm nữa. Đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn 261 đặt máy xuống nói với đồng chí Võ Công Lạng đến tận nơi chỗ máy bay rơi xem chính xác là loại gì. Xưa, nay Sư đoàn luôn giữ 1 nguyên tắc “Phải sờ được đuôi máy bay địch mới công nhận bắn trúng, bắn rơi tại chỗ. Mới được tặng cờ và tặng 1 con bò để khao quân”.
Đoàn công tác của Trung đoàn băng qua những đoạn đường khó khăn, nguy hiểm để đến nơi máy bay rơi. Có rất nhiều mảnh vỡ, nhưng không có chữ nghĩa, dấu ấn gì. Chỗ lửa vẫn còn cháy lớn là bộ phận khoang lái… Họ bước hụt, vấp ngã, vòng vèo theo những bờ ruộng ướt đẫm sương đêm. Họ đến được nơi lửa đang dần tàn. Một đống xác lù lù như một toà nhà đã đập vào mắt mọi người.
B-52 đây rồi. “Chú ý xem nó có ghi B-52 không” - tiếng đồng chí Lạng nhắc nhở mọi người. Những chiếc đèn pin lia quét lên từng mảng xác máy bay. Bỗng có tiếng reo, tất cả mọi người chạy ào lại. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, tấm huy hiệu của Bộ chỉ huy Không quân chiến lược SAC. Tiếng đồng chí vang lên: “Đúng B-52 rồi các cậu ơi”. Sau đó, anh lấy chiếc dao găm cạy bằng được tấm nhãn hiệu gắn trên hộp khống chế độ cao. Trên tấm nhãn hiệu có ghi rõ chữ “B-52G”… mọi cảm xúc như vỡ oà, náo nức đến khó tả.
Lúc chạy đi tìm xác B-52 nhanh, vội như thế nào thì lúc về họ cũng tất tả, sốt nóng như thế. Chưa chạy đến hầm Sở chỉ huy mà đôi chân của đồng chí Võ Công Lạng đã ríu lại vì xúc động. “Báo cáo cả nhà, xác thằng “bê” đây rồi”, vừa nói đồng chí Lạng vừa đặt tất cả những thứ lấy được từ xác chiếc máy bay lên bàn. Mọi người ôm chầm lấy nhau, cười hể hả. Ngay sau đó, Trung đoàn trưởng tay cầm máy điện thoại, nhắc tất cả các tiểu đoàn trưởng bằng chất giọng nghẹn ngào: “Thông báo tới từng cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn, Trung đoàn ta đã bắn rơi tại chỗ chiếc B-52G đầu tiên của giặc Mỹ! Chúng ta nhất định sẽ bắn rơi nhiều chiếc khác”… Cả Sở chỉ huy lặng đi vì xúc động. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 261 đã dành những giây phút ý nghĩa nhất này cho mọi cán bộ, chiến sĩ của toàn Trung đoàn.
Ngay sau đó, đồng chí Trung đoàn trưởng tiếp tục quay máy gặp Chính uỷ Sư đoàn: “Báo cáo anh! Lạng về rồi. Đúng là B-52 đã rơi tại Phù Lỗ. Tôi đang cầm mảnh xác của nó đây”. Ở đầu dây bên kia im lặng mất hàng chục giây. Một lúc sau mới nghe tiếng Chính ủy Văn Giang vang lên: “Mừng quá. Mình phải đi thông báo tin vui khắp Sở chỉ huy. Chúc mừng chiến công của 261”.
Ngay sau đó, đồng chí Chính ủy Sư đoàn đã nối máy quân sự báo cáo chiến công bắn rơi máy bay B-52 đầu tiên trên vùng trời Thủ đô lên Quân chủng, Văn phòng Quân ủy Trung ương và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người trực tiếp nghe báo cáo. Và ngay sau đó, Đại tướng đã thông tin chiến công đặc biệt này đến các đồng chí trong Bộ Chính trị.
BÍCH PHƯỢNG (Theo “Tên lửa ta đánh rất hay”)