8 giờ:54 phút Thứ năm, ngày 25 tháng 6 , 2026

Nắng trận địa, nóng trang viết

Hà Nội đón tôi trở lại bằng một thứ nóng ran người. Cuối tháng 5, Mặt Trời trút xuống mặt đường Thủ đô, cái nắng như mới tích cóp được của cả mùa Hè, làm lớp nhựa đường phía xa cứ nhòe ra, chập chờn. Gác lại những miên man của dĩ vãng, giữa tiết trời oi bức ấy, tôi bước vào hội trường khai mạc hội nghị tập huấn cộng tác viên Báo PK-KQ cùng 47 cộng tác viên từ khắp các đơn vị của Quân chủng và toàn quân.

Nắng trận địa, nóng trang viết
Lớp tập huấn cộng tác viên Báo PK-KQ năm 2026 tác nghiệp tại trận địa Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236. Ảnh:
THẾ THỦY

Điều đầu tiên ập vào lồng ngực tôi là không khí nghiêm túc của những tiết học, thi thoảng tôi lại nghe rõ tiếng ngòi bút miết trên giấy, tiếng lật từng trang tài liệu. Âm thanh của những người lính đang khát khao những kiến thức mới. Cái nóng bức của Hà Nội ngoài kia dường như đã lùi bước, nhường chỗ cho một thứ khác. Sự cháy bỏng nhiệt huyết, khát vọng cầm bút của những người lính vừa tạm cất bộ quân phục đẫm mồ hôi thao trường.

Giờ giải lao bao lâu tôi chờ đợi cũng đến, chất lính tếu táo của cả những cán bộ trẻ lập tức được bung ra. Anh em bắt đầu bóc mẽ nhau bằng những câu chuyện cười ra nước mắt. Nào là chuyện về gã pháo thủ “tính nóng như kem”, chưa có lệnh vào cấp 1 đã chực chờ để “đạp cò”; hay nỗi sầu vời vợi của anh bạn Phong cùng phòng của tôi, từ xứ sương mù Lâm Đồng ngày ngày ngóng bài lên. Thú vị nhất là cú “việt vị” của tôi mang tên Ngọc Hướng, khi một nick Zalo mượn danh bóng hồng rực rỡ lại hóa ra là một ông anh chững chạc làm trợ lý tuốt ngoài Quân khu 1. Những khoái sảng mộc mạc ấy xé toạc cái ngột ngạt, đưa những cộng tác viên xa lạ xích lại gần nhau hơn.

Hôm sau, nắng cũng kịp đuổi theo chúng tôi ra tận đơn vị tham quan. Tiểu đoàn 61 (Trung đoàn 236, Sư đoàn 361) - đơn vị được ví là “mắt thần” ôm trọn vùng trời Sân bay Nội Bài. Trời đứng gió. Tiếng ve ran từng chặp chói tai rồi rơi lả tả về phía hàng phượng vĩ đang cháy rực. Hơi nóng hầm hập bốc từ nền bê tông phả thẳng vào mặt cả lớp. Rồi tiếng khẩu lệnh quen thuộc vang lên, dõng dạc, đanh thép khiến ai cũng tập trung dõi theo kíp chiến đấu:

“Các thành phần vào cấp 1, kịp thời báo cáo!”

Tổ hợp tên lửa Spyder bừng tỉnh. Các trắc thủ vào vị trí. Những bàn tay thoăn thoắt triển khai khí tài, dứt khoát, mặc cho mồ hôi lăn dài cay xè khóe mắt. Đứng lọt thỏm giữa đội hình ấy, tôi chợt nhận ra điều không có trong bất cứ giáo trình báo chí nào, rằng với lính Phòng không, “sẵn sàng chiến đấu” chưa bao giờ nằm trên khẩu hiệu. Đó là bản lĩnh thép được đúc từ bao lần phơi mình dưới nắng cháy, mưa chan, từ những chai sạn trên đôi bàn tay vần khí tài, đến mức kỷ luật đã hoá thành phản xạ. Sức nóng của mặt trời lúc ấy chẳng thể nào sánh được với ngọn lửa đang bừng sáng trong mắt những chiến sĩ trẻ.

Tối đến, hơi nóng vẫn còn hầm hập phả vào cửa sổ mơn những khuôn mặt sạm đen vì chuyến đi đầu ngày. Anh em chúng tôi quây quần ở góc sảnh hành lang, câu chuyện phiếm dần chuyển sang một thứ “sức nóng” khác, nguy hiểm hơn và vô hình hơn, đó là những chiếc UAV và máy bay siêu nhẹ đang làm điên đảo các chiến trường hiện đại trên thế giới. Có những lo âu vì thế cũng lẩn khuất, ùa về nhẹ bẫng. Bầu trời đêm Hà Nội ngoài kia vẫn một màu bình yên, nhưng sự yên ả ấy được chưng cất từ biết bao điềm tĩnh chuẩn bị từ trước, từ những đêm thao thức không tên của những đơn vị mang sứ mệnh canh trời. Nhìn những hình bóng vững chãi ngồi quanh, đâu đó trong tôi hiểu mình không hề đơn độc.

Đêm cuối trước ngày chia tay, cả lớp xúm quanh màn hình nhỏ của chiếc máy ảnh kỹ thuật số, cùng nghiệm thu những tác phẩm “ảnh báo chí” đầu tay. Dưới ánh đèn vàng, những khuôn hình đầy chất thép của khí tài và ánh mắt tập trung của kíp trắc thủ hiện lên lần lượt. Rồi bỗng sặc sụa khi đến tấm ảnh của Trang. Bóng hồng của lớp đang nhăn mặt nhắm tịt mắt, lọn tóc bay loạn xạ vì một cơn gió hiếm hoi. Cả phòng hả hê, ngả nghiêng chọc ghẹo nhau vì khoảnh khắc bình dị nhưng vui tươi cho những ngày tập huấn ngắn ngủi. Nắng gió khắc nghiệt của Hà thành bỗng chốc dịu đi, được tưới tắm bởi một nét hồn nhiên vô ngần.

Sau những khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ về những ngày đầu lặn lội từ Pleiku đến với lớp tập huấn. Trong suy nghĩ của tôi khi đó, viết báo chỉ là ghi lại những gì mắt thấy tai nghe, thẳng tuột như khai lý lịch. Nhưng sau hội nghị tập huấn tôi tìm đến cách nhìn khác. Một bài viết không thể chỉ đắp điểm bằng sự kiện hay những con số, nó còn phải có linh hồn. Mà linh hồn ấy chỉ thành hình khi người cầm bút chịu lặn lội đến tận nơi bộ đội phơi sương, phơi nắng thao trường in dấu lên da, phải đứng trên công sự bỏng rát giữa trưa hè oi ả, mới thấu và viết được.

Giữa cái nóng của Thủ đô ngày bế mạc, lòng tôi bỗng cồn lên chút se lạnh quen thuộc chốn Pleiku nơi đóng quân. Nhìn những chuyến xe hối hả đưa những con người vừa mới quen nhưng chưa kịp hẹn ngày gặp lại, lòng tôi không khỏi miên man. Trên chuyến xe của riêng mình, ngoái nhìn phố phường Hà Nội lùi dần qua ô cửa kính, tôi ngẫm lại từng trang chữ viết vội, vương trong mình còn nhiều điều chưa nói hết. Nhưng trước mặt tôi, trận địa thì vẫn đợi. Chắc hẳn rằng, tôi và những cộng tác viên khoác áo lính cũng sẽ học được cách để sức nóng trên thao trường tìm đến với nhau trên từng trang viết.

CHU HOÀNG SINH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website