Trái ngọt tình yêu trên mảnh đất Chu Lai
Đã tròn 15 năm gắn bó với mảnh đất quanh năm bời bời cát trắng, cho đến tận bây giờ, Trung tá Lê Trần Kiên - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật Sân bay Chu Lai (Sư đoàn 372) vẫn không quên được những ngày đầu gian khó. Nhưng có lẽ cũng nhờ sự gian khó ấy mà anh đã trồng được trái ngọt tình yêu trên vùng đất cát.
Năm 2001, chàng Thiếu úy Lê Trần Kiên mới bước vào tuổi 23. Anh về nhận công tác tại Sân bay Chu Lai khi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Ra đa tại Học viện PK-KQ. Ngày ấy, bộ đội đóng quân tại Sân bay Chu Lai còn thiếu thốn, vất vả lắm. Toàn Tiểu đoàn chỉ có những dãy nhà cấp 4 trơ trọi trên trảng cát mênh mông; thiếu nước, thiếu điện, khí hậu khắc nghiệt… Tuổi trẻ chẳng ngại gian lao, chẳng nề gian khổ, ngoài thời gian làm nhiệm vụ chuyên môn, anh Kiên cùng đồng đội trần mình đào hố trồng cây, xây dựng cảnh quan, môi trường, làm cho đơn vị ngày càng xanh tươi. Anh cứ nghĩ chỉ ở đây khoảng dăm năm rồi sẽ về thành phố. Ai ngờ “đất lành chim đậu”, anh đã trụ lại nơi đấy không chỉ 10 năm, 15 năm mà chắc chắn sẽ còn lâu hơn thế. Lý giải cho cái sự gắn bó thủy chung này, anh Kiên cười bộc bạch: “Tôi đã tìm được một nửa của riêng mình trong một tình huống cũng hết sức… tình cờ”.
Vợ chồng Trung tá Lê Trần KiênDạo ấy, ở đơn vị khuất nẻo này, các sĩ quan trẻ như anh Kiên thường khá đa năng. Ngoài trực chuyên môn khi có triển khai bay hay phục vụ hoạt động huấn luyện nhảy dù, các anh còn tham gia vào rất nhiều hoạt động của đơn vị như tăng gia, trồng cây, tuần tra canh gác… Hôm ấy, anh Kiên thực hiện nhiệm vụ canh gác khu vực vành đai sân bay. Chợt phía trước có đàn bò cứ xăm xăm đi vào khu vực cấm. Gọi mãi không thấy chủ nhân đâu, anh đành lùa bò về giữ trong đơn vị. Khoảng gần trưa, một cô gái hốt hoảng chạy vào xin chuộc lại đàn bò. Cô gái chừng 18 tuổi có gương mặt xinh xắn và cái tên cũng rất hiền lành - Nguyễn Thị Nhường. Vừa chạm vào ánh mắt đen láy của cô gái, anh Kiên đã có cảm giác như có luồng điện chạy qua. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô vài lời rồi giúp cô lùa bò về tận nhà. Thế là họ quen, rồi yêu nhau lúc nào cũng không biết.
Năm 2004, khi chị Nhường học xong lớp kế toán và xin được việc làm, họ đã chính thức nên vợ, thành chồng. Thời điểm khó khăn nhất của gia đình anh là khi vợ anh vừa sinh cháu trai đầu lòng. Với đồng lương cấp úy khá eo hẹp, vợ anh phải khéo léo co kéo lắm mới đủ trang trải cho cuộc sống của gia đình nhỏ. 5 năm sau, họ vui mừng đón thành viên thứ hai chào đời. Bé gái đáng yêu này cũng là động lực giúp vợ chồng anh phấn đấu vươn lên. Chị Nhường được nhận vào làm nhân viên văn phòng ở Sân bay Chu Lai, đồng lương đã ổn định hơn. Anh Kiên cũng liên tục được thăng tiến trên con đường binh nghiệp, từ một trợ lý, trở thành Tiểu đoàn trưởng. Mỗi bước trưởng thành của anh, đều có sự kề vai, sát cánh, chia sớt buồn vui của người vợ thảo hiền.
Thế rồi, nhờ sự chắt chiu, vén khéo, vợ chồng anh đã mua được đất, xây được căn nhà khang trang ngay trên mảnh đất Chu Lai đầy nắng và cát. Hiện nay, cháu trai của vợ chồng họ đã học lớp 7, bé gái đã vào lớp 2, nhưng cả anh Kiên và chị Nhường vẫn giữ được tình yêu nồng đượm như thuở ban đầu. Hôm chúng tôi ghé thăm đơn vị, tình cờ chị Nhường cũng vào đơn vị thăm chồng. Chị Nhường khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi vẻ trẻ trung duyên dáng dù đã qua tuổi 34. Nhìn chồng bằng ánh mắt ngờm ngợp tin yêu, chị Nhường chia sẻ: “Em thật may mắn khi gặp được anh ấy, dù tình huống gặp nhau đã làm em dở khóc, dở cười. Bây giờ cứ mỗi lần kỷ nệm ngày cưới, em lại thầm cảm ơn mấy con bò đi lạc”.
Bài, ảnh: THANH BÌNH