5 giờ:45 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 , 2016

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng:

Quân đội đã cho tôi lẽ sống…

“Người làm cách mạng chân chính sẽ không màng tới danh lợi ở vị trí được tổ chức giao phó, mà chỉ đinh ninh một lòng để làm được nhiều việc hữu ích cho tổ chức, cho xã hội”, đó là những điều đầu tiên Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Hùng - nguyên quân nhân Lữ đoàn 28, “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016 chia sẻ khi tôi tìm đến nhà ông vào một ngày trung tuần tháng 11.

 Quyết định đầy nước mắt

“Năm 2000, sau 21 năm gắn bó với quân ngũ, mang quân hàm Thượng úy QNCN, tôi đã làm đơn xin nghỉ hưu sớm và được tổ chức chấp thuận. Đó là những tháng ngày nặng nề nhất đối với một người lính đang ở độ sung sức như tôi. Nhưng tôi không thể làm khác được…”, CCB Nguyễn Văn Hùng vừa nói vừa nhìn vào bộ quân phục treo ngay ngắn trên móc áo.

Quân đội đã cho tôi lẽ sống…
Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”
cho CCB Nguyễn Văn Hùng. Nguồn: Internet.

Ông kể rằng, trong 21 năm gắn bó, cùng đồng đội lăn lộn với các công trình khắp mọi miền đất nước ông chưa bao giờ nề hà gian khổ. Ở đâu, ông cũng một lòng tận tâm với công việc. Nhiều năm ông được cấp trên khen thưởng. Vậy nên,  khi đặt bút viết đơn xin nghỉ hưu sớm, ông đã rơi nhiều nước mắt. Nhưng, ông không biết phải làm sao khi mà các con của ông trượt dài trong nghịch ngợm, phá phách và đang có nguy cơ hư hỏng vì không có sự quản lý của bố, trong khi mẹ đã bất lực. Với ý nghĩ rằng làm người tốt, việc tốt ở đâu cách mạng cũng cần, cũng là vì cách mạng thế là ông quyết định xa môi trường quân ngũ để về cùng vợ dạy dỗ con cái nên người.

Ngay sau khi nghỉ chế độ, ông xung phong vào Tổ tuần tra của phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và được giao vai trò là Tổ trưởng. Đã ngót 17 năm trên cương vị Tổ trưởng Tổ tuần tra của phường, ông Nguyễn Văn Hùng được người dân quanh đây yêu mến gọi bằng cái tên “Cảnh sát nhanh 113”. Và mỗi khi người ta gọi ông như thế, lòng ông lại se sắt nhớ những tháng ngày quân ngũ để tự hứa với lòng mình phải làm thật tốt nhiệm vụ được giao, dù những năm tháng đầu không có một đồng phụ cấp nào. Nhưng, đó là cách để ông vợi bớt những ân tình mà Quân đội dành cho ông, dẫu ông không còn mặc áo lính nữa.

Phát huy bản chất “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú”

Kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 vừa qua, CCB Nguyễn Văn Hùng vinh dự cùng 8 cá nhân khác được TP Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Vinh dự là thế, nhưng không phải ai cũng hiểu thấu đáo những công việc thầm lặng, đầy hiểm nguy mà ông đang làm.

“Năm 2000, sau khi rời quân ngũ, tôi bắt đầu tham gia công tác phường. Tính đến nay, tôi đã tham gia triệt phá hàng trăm vụ án hình sự. Nhưng…”. Câu chuyện bỗng ngưng bởi những ký ức hiểm nguy mà ông đối mặt. Thì ra, người CCB trước mắt tôi đã 2 lần đối mặt với “án tử HIV/AIDS”.

Ông kể, lần đầu tiên là buổi trưa giữa năm 2007, khi bốn người của tổ tuần tra, trong đó có ông đang đi tuần thì phát hiện hai đối tượng trộm xe máy. Bị đuổi bắt, một trong hai đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy. Đối tượng còn lại rất bình tĩnh và hô lớn rằng mình đang bị HIV giai đoạn cuối. Nghĩ tên trộm chỉ dọa để thoát thân nên ông đã bất chấp nguy hiểm, cùng lực lượng công an xông vào khống chế. Quá trình vật lộn, ông Hùng và tên trộm cùng bị xây xước chân tay. Ngay sau đó, ông được đưa vào bệnh viện để điều trị phơi nhiễm vì tên trộm bị HIV thật.

Lần thứ hai, vào một buổi trưa năm 2010, trong khi đi tuần, ông Hùng phát hiện một đối tượng đang trộm biển số xe máy. Ngay lập tức, ông và một cán bộ công an đã nhanh chóng tổ chức vây bắt. Cũng giống như lần trước, đối tượng này cảnh báo mình đang bị nhiễm HIV, tuy nhiên ông vẫn xông tới. Và ông tiếp tục phải điều trị phơi nhiễm thêm một lần nữa vì tên trộm lại nói thật.

Khi tôi hỏi, điều gì đã thúc giục ông ngày đêm lao tâm, khổ tứ, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy thế? Ông Hùng bảo: “Tôi cũng không nghĩ được nhiều, có lẽ năm tháng quân ngũ đã khiến cho tôi hành động như bản năng thế đấy. Và tôi nghĩ, dù ở một ngày trong môi trường quân ngũ cũng phải phát huy, gìn giữ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”,  huống hồ tôi đã gắn bó nặng ân nghĩa 21 năm”.

Quân đội đã cho tôi lẽ sống

Theo ông, đã là người lính, hay gọi cách khác là người làm cách mạng thì điều quan trọng nhất là phải sống thủy chung, trọn vẹn, tin tưởng tuyệt đối với lý tưởng cách mạng mà mình đã phụng sự mới xứng đáng. Cũng như ông, khi được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, thì đó không chỉ là niềm vui, mà đó là trách nhiệm. “Mình phải hành động ra sao cho xứng đáng cháu ạ!”. Ông nói và khẳng định thêm rằng, dẫu mai này, sức khỏe có yếu đi, nhưng điều chắc chắn là ông sẽ cố làm mọi điều có thể để góp sức giữ bình yên cho nhân dân. Những năm tháng quân ngũ đã dạy ông rằng, còn sống là còn phải phấn đấu và tin vào những điều tốt đẹp. Cũng như hành động của đồng đội trong Quân chủng mà đi đâu ông cũng ngẩng cao đầu, ấy là dù phải thường xuyên đối mặt với hi sinh do yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, nhưng họ vẫn sẵn sàng nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất có thể. Đó là lẽ sống của người lính. Lẽ sống ấy vẫn chảy trong huyết mạch, bằng hành động cụ thể của ông. Và ngót 17 năm qua, trái tim ông vẫn vẹn nguyên lẽ sống ấy, dù đã xa rời áo lính.

NGÔ TIẾN MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website