7 giờ:59 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 6 , 2026

Tình quân dân nơi miền nắng gió Bác Ái

Nhằm đồng hành cùng địa phương thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã hành quân về xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Vượt lên sự khắc nghiệt của thời tiết, những người lính canh trời mang bầu nhiệt huyết, chung tay cùng địa phương dựng nên những ngôi nhà tình nghĩa. Những công trình này không chỉ che mưa chắn nắng, mà còn củng cố thế trận lòng dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", "Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú" trong thời kỳ mới.

Bài 1: Vùng chiến khu xưa và những phận đời trăn trở

Bác Ái - mảnh đất kiên trung nằm giữa đại ngàn nắng gió, từng là căn cứ địa cách mạng vững chắc, nơi đồng bào Raglay đã chở che, nhường cơm sẻ áo cho bộ đội ta trong những năm tháng đạn bom khói lửa. Dẫu đất nước đã hòa bình, nhưng di chứng tàn khốc của chiến tranh và cái nghèo vẫn đang ngày đêm bủa vây, hằn in trên những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, xiêu vẹo. Trở lại vùng chiến khu xưa, chứng kiến những phận đời trăn trở của những gia đình chính sách, mệnh lệnh từ trái tim của người lính canh trời lại vang lên hối thúc.

Tình quân dân nơi miền nắng gió Bác Ái
Cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân thăm hỏi, động viên ông Plilao Cắt, một trong số những gia đình chính sách được hỗ trợ xây nhà.

Nằm ở vùng núi phía Tây Nam của tỉnh Khánh Hòa mới, xã Bác Ái là khu vực cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Bác Ái là căn cứ cách mạng vững chắc của quân và dân ta. Người Raglay ở Bác Ái mang trong mình khí chất gan góc, tinh thần yêu nước nồng nàn và lòng thủy chung sắt son với Đảng, với cách mạng.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đặt chân đến là thôn Chà Đung. Người dân nơi đây chủ yếu có mặt bằng dân trí thấp, sống tạm bợ trong những ngôi nhà cấp 4 được Nhà nước xây dựng cho từ nhiều năm trước. Cái nghèo vốn đã luôn đau đáu, nỗi đau do di chứng chiến tranh để lại càng khiến cuộc sống các gia đình chính sách ở Bác Ái thêm phần khó khăn. Ở thôn Chà Đung hiện có 3 gia đình thuộc diện chính sách là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đó là anh Chamaléa Sân (sinh năm 1983), chị Pinăng Ép (sinh năm 1982) và chị Pilao Thị Ngón (sinh năm 1974). 

Đến thăm ngôi nhà của gia đình anh Chamaléa Sân, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh vô cùng éo le. Bố đẻ của anh là ông Pilao Cắt, năm nay đã gần 90 tuổi, là một chứng nhân lịch sử đã đi qua cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Từ thuở còn là một cậu thanh niên, ông đã cùng với đồng bào dân tộc Raglay cưu mang những chiến sĩ hoạt động cách mạng, cho đến khi trực tiếp cầm súng chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Vẫn mặc nguyên bộ quân phục sờn bạc, ông tự hào chỉ vào những tấm huân chương lấp lánh trên ngực áo và kể cho chúng tôi nghe niềm vinh dự to lớn khi được nhận Huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ của Bác Hồ. Ánh mắt người cựu binh già bỗng sáng lên mỗi khi hồi tưởng lại những năm tháng chiến đấu ác liệt. Khi kết thúc kháng chiến trở về quê hương, ông còn là người đảng viên đầu tiên của thôn Chà Đung, luôn gương mẫu đi đầu.

Thế nhưng, cái giá phải trả cho sự hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc đã đeo bám ông và gia đình suốt nhiều năm nay. Ông chia sẻ: “Tao bị nhiễm chất độc màu da cam của thằng Mỹ, vì thế nên sinh được 6 con trai thì 3 con chết vì di chứng rồi. Giờ 1 đứa thì đi ở rể nơi khác, một đứa đang làm dân quân tự vệ ở xã, ở nhà chỉ còn tao với thằng út cũng bị di chứng chất độc mà đang tâm thần thôi”. Quay sang nhìn anh Chamaléa Sân cứ ngây dại nhìn khách lạ, bất giác lại nở nụ cười một cách vô thức, lòng chúng tôi như chùng xuống. 

Hai cha con ông cứ sống trong căn nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng, bị dột nhiều vào những ngày mưa. Sau này, ông cố gắng vay mượn để xây thêm được một ngôi nhà quây lợp bằng tôn. Tuy có đỡ dột hơn nhưng lại vô cùng oi bức, nóng nực vào những ngày nắng gắt. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình hiện nay chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào mức trợ cấp ít ỏi hơn 2 triệu đồng/tháng mà Nhà nước hỗ trợ.

Rời thôn Chà Đung, chúng tôi tiếp tục hành trình đến với thôn Trà Co 1 để thấu hiểu thêm về những phận đời trăn trở nơi vùng cao. Hoàn cảnh của gia đình chị Pinăng Thị Viếng (sinh năm 1981) thực sự khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải chạnh lòng. Người phụ nữ với gương mặt khắc khổ ấy sinh ra đã chịu cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ, phải sống nương tựa vào ông bà ngoại từ thuở nhỏ. Ông ngoại của chị từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và cũng vì di chứng của chất độc hóa học mà những người con của ông lần lượt ra đi từ sớm. Giờ đây, chỉ còn lại mình chị Viếng gồng gánh nuôi dưỡng 4 đứa cháu của các anh chị. Đau lòng hơn, trong số đó có con trai út của chị gái cũng bị mất khả năng giao tiếp, ảnh hưởng trầm trọng về thần kinh do di chứng của chất độc hóa học nên dù đã khôn lớn mà vẫn không thể sinh hoạt, giao tiếp như người bình thường. 

Bản thân chị Pinăng Thị Viếng ngoài việc chăm sóc các cháu, còn phải nuôi cả 3 người con ruột của mình, trong đó 2 con gái cũng đã bắt rể về ở và sinh con. Vì người dân nơi đây vẫn duy trì nếp sống theo chế độ mẫu hệ, nên bao nhiêu áp lực cơm áo gạo tiền đều dồn hết lên đôi vai gầy gò, nhỏ bé của chị. Chị tâm sự: “Đấy, cứ hết các con rồi các cháu, tháng nào cũng phải cố gắng mua đủ 50kg gạo cho từng ấy miệng ăn. Ở quanh đây ai thuê gì thì mình làm, không có thì lại phải lên rẫy phụ chồng để mót củ khoai, củ sắn về cho các con, các cháu chứ. Nhà mình còn đang lo ăn từng bữa chứ đâu có dám mơ đến cái nhà để ở đâu”.

Cùng ngụ tại thôn Trà Co 1 là gia đình chị Pinăng Thị Thép (sinh năm 1979). Gia đình chị cũng có bề dày truyền thống cách mạng khi bố chị từng là chiến sĩ trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bố chị hiện đã mất, chỉ còn lại người mẹ già yếu. Bố mẹ chị sinh được 5 người con thì có 2 người bị ảnh hưởng bởi những di chứng nghiệt ngã của chiến tranh. Anh trai của chị thì đã đi ở rể, còn em trai út thì trúng tuyển, theo học tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, nên hiện tại căn nhà nhỏ chỉ còn có chị ở nhà chăm sóc mẹ. Đến thăm nhà của chị lúc này, chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy ngôi nhà cũ được lợp tạm bợ bằng gỗ, với mái lá rách nát tơi tả. Ngôi nhà xiêu vẹo đến mức không thể tưởng tượng nổi nếu có cơn bão hay một trận gió to quét qua, nó hoàn toàn có thể bị cuốn phăng hoặc sập đổ bất cứ lúc nào.

Cuộc sống của anh Sân, chị Thép hay chị Viếng là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗi đau dai dẳng của vùng đất chiến khu Bác Ái. Giữa cái nắng rát mặt, những ngôi nhà rách nát, chắp vá không chỉ là nơi trú ngụ tạm bợ mà còn là nỗi ám ảnh, lo âu thường trực mỗi khi giông lốc ập về. Thấu hiểu những mất mát và khó khăn ấy, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân và Sư đoàn 377 đã không quản ngại khó khăn, hành quân về đại ngàn để bắt tay thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng: Dựng lên những mái ấm thắm tình quân dân.

>>> Bài 2: Mệnh lệnh từ trái tim người lính canh trời

Bài, ảnh: THÁI SƠN, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website