16 giờ:23 phút Thứ năm, ngày 27 tháng 7 , 2017

Niềm hạnh phúc đong đầy

Phải quanh co hỏi thăm một lúc tôi mới tìm được căn nhà cấp 4 của vợ chồng Thiếu tá Lê Thị Minh Huệ (Giảng viên Khoa CTĐ, CTCT) và Thiếu tá Võ Việt Hà (Giảng viên Khoa Dẫn đường - Khí tượng) nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại Khu tập thể Học viện PK-KQ thuộc địa bàn xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Bên chén trà nóng vừa pha để tiếp khách, chị Huệ đã kể lại câu chuyện tình yêu của anh chị cách đây gần 20 năm.

Niềm hạnh phúc đong đầy 
Gia đình Thiếu tá Võ Việt Hà.

Anh và chị quen nhau khi chị đang là sinh viên Khoa Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, còn anh là học viên Lớp Phi công K6 của Học viện Không quân (sau này là Học viện PK-KQ). Khi ấy, qua một người bạn thân, phòng ký túc xá của chị đã kết nghĩa với Tiểu đội học viên đào tạo sĩ quan phi công quân sự nơi anh đang học tập, công tác. Là những sinh viên trẻ, năng động, lại có chung sự đồng điệu về tâm hồn nên các hoạt động gặp mặt, giao lưu giữa những chàng lính sinh viên không quân và những giáo viên tương lai được diễn ra thường xuyên. Trong khi chị năng nổ, hòa đồng và sôi nổi trong các hoạt động thì anh lại khá trầm tính và ít nói, vì vậy hai anh chị có ít cơ hội để trò chuyện cùng nhau. Cho đến khi tình cờ được ghép đôi trong một trò chơi giao lưu cuối tuần thì hai người mới có dịp để hiểu nhau hơn.

Khi tình cảm của hai người bắt đầu nhen nhóm cũng là lúc anh chuyển lên Sơn Tây học tập (đó là thời điểm Học viện Không quân sáp nhập với Học viện Phòng không thành Học viện PK-KQ). Khi ấy, những cánh thư trở thành phương tiện để anh chị gửi gắm cho nhau những dòng tâm sự, những lời động viên trong học tập, rèn luyện. Thư đi rồi thư lại, tình cảm giữa hai người ngày càng được bồi đắp bằng sự chân thành, mộc mạc của người lính không quân cùng với đó là những cảm thông, chia sẻ của cô sinh viên ngành sư phạm.

Tình cảm hai người lớn dần theo năm tháng, để rồi vào dịp cuối tuần anh về Hà Nội, chờ chị tan trường với bó hồng trên tay, anh ngỏ lời yêu rồi vỡ òa hạnh phúc khi nhận được nụ cười cùng cái gật đầu khe khẽ của chị. Rồi sau đó lại tiếp tục là những chuỗi ngày xa nhau với biết bao nhớ nhung. Chị tâm sự: “Biết anh học tập, huấn luyện vất vả, mảnh đất Sơn Tây mùa Hè thì nắng cháy, mùa Đông lạnh cắt da, thời gian được nghỉ cũng khá ít ỏi, tranh thủ được là đều về Hà Nội thăm chị chốc lát lại tất tả trở về trường đã khiến chị thương anh nhiều hơn”.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, chị Huệ được giữ lại Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội làm giảng viên Bộ môn Lịch sử, còn anh cũng được ở lại Học viện PK-KQ làm giảng viên. Cuối năm 2005, sau khi chị bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, anh chị đã “góp gạo thổi cơm chung” trong niềm vui và sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Sau khi cưới, anh vẫn ở Sơn Tây, còn chị ở Hà Nội vừa chăm con và vừa là chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên lớn lao cho anh yên tâm công tác. Niềm hạnh phúc nhân đôi khi 2008, sau nhiều năm xa cách, theo nguyện vọng của bản thân và gia đình, chị Huệ được chuyển về công tác tại Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa CTĐ, CTCT, Học viện PK-KQ. Hiện nay, tổ ấm của gia đình anh chị luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc với hai cậu con trai chăm ngoan, học giỏi.

Lật lại những trang thư, những dòng nhật ký từ ngày còn yêu nhau, chị Huệ bộc bạch: “Niềm hạnh phúc của hai vợ chồng chị là giờ đây sau những tiết giảng trên lớp, được cùng nhau chăm sóc con cái, trao đổi với nhau về kinh nghiệm, phương pháp giảng bài. Chỉ cần sự chân thành, thấu hiểu, hạnh phúc sẽ luôn được đong đầy”.

                                    Bài, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website