7 giờ:10 phút Thứ ba, ngày 14 tháng 4 , 2020

Ngôi sao lấp lánh

Đêm dường như đã khuya lắm, ánh trăng thượng tuần đã tắt, chỉ còn ngôi sao Mai treo lơ lửng ở góc trời, lặng lẽ tỏa sáng, cô vẫn trằn trọc, không sao ngủ được. Cô mong được gặp anh, muốn nói với anh một điều quan trọng trước lúc rời xa nơi này. Vậy mà… từ chiều đến giờ chẳng thấy anh đâu.

Ngôi sao lấp lánh
Là du học sinh trở về từ Hàn Quốc, cô được đưa đến trung tâm cách ly dịch cúm nCoV của thành phố. Đón cô không phải là ba mẹ, anh em, bạn bè mà là mấy anh bộ đội. Nhìn họ trong bộ quần áo bảo hộ, mặt đeo khẩu trang, đầu đội chiếc mũ có gắn ngôi sao vàng lấp lánh, cô hiểu việc cách ly là rất nghiêm túc và cần thiết.

Chiếc xe màu trắng đục, dán hình chữ thập đỏ chở cô cùng mấy người đã ra khỏi thành phố, rẽ vào con đường nhỏ chật hẹp, quanh co và vắng vẻ. Hai bên là những đồi bạch đàn nối tiếp nhau, làm cho con đường thêm hun hút. Nắng và mây quyện vào nhau chơi vơi trên cao.

Lần đầu tiên cô nằm trên chiếc giường khung sắt, không đệm, không ga. Đây vốn là doanh trại của một đơn vị bộ đội, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Những dãy nhà thoáng mát tựa lưng vào quả đồi bát ngát cây xanh. Với cô, mười bốn ngày là quãng thời gian dài đăng đẳng. Những ngày đầu, cô chỉ nằm dài gặm nhấm những nỗi buồn, chờ đến giờ ăn, giờ đo thân nhiệt. Chiếc Smartphone là người bạn duy nhất của cô trong những ngày này. Mới đầu tháng Ba mà miền Trung đã gay gắt nắng. Khóm hoa bên thềm trước phòng cô ở xác xơ đến tội nghiệp. Chắc lâu rồi chẳng có người chăm.

Rồi cô cũng quen dần với hoàn cảnh. Lòng nhiệt tình, sự gần gũi và chăm sóc đến tận tụy của các anh bộ đội đã làm thay đổi suy nghĩ trong cô. Cô vui và sống tích cực hơn. Thay vì nằm suy nghĩ miên man, cô đã tranh thủ ôn luyện thêm tiếng Hàn, tiếng Anh. Khóm hoa bên thềm đã dần xanh tươi trở lại, nhờ cô tưới tắm mỗi chiều.  

- Cô ơi, cho tôi đo thân nhiệt.

Cô bỏ bút và ngồi dậy. Trước mặt cô vẫn là anh bộ đội, vẫn chiếc mũ có ngôi sao vàng lấp lánh. Gương mặt đã bị che phần nhiều bởi chiếc khẩu trang nhưng giọng nói, ánh mắt vẫn toát lên sự gần gũi, ấm áp và cương nghị. Anh nhè nhẹ đưa chiếc máy đo thân nhiệt lên trán cô. Cô khép hờ đôi mắt.

- Bình thường cô ạ.

Anh liếc nhìn trang vở có mấy dòng tiếng Anh, rồi nhìn cô, nói tiếp:

- Đêm qua cô thức khuya quá, phải ngủ đúng giờ nghe cô. Mà cô đang học tiếng Anh ư? Tốt quá. Hình như chỗ này cô nhầm rồi, với cấu trúc này thì phải dùng từ IN chứ không phải từ ON cô ạ. Thôi, cô học đi, chào cô.

Cô thẫn thờ, bối rối nhìn theo anh nhẹ nhàng bước về phía cửa. Đôi má cô dần ửng đỏ, cảm thấy xấu hổ khi xem lại dòng tiếng Anh cô đã viết. Sai thật rồi. Mà sai thì nói là sai, lại còn "hình như nhầm". Người đâu mà khéo thế.

Buổi chiều, cô đang chìm đắm trên những trang sách mang theo, anh lại xuất hiện:

- Cô ơi, mời cô ăn cơm.  

Anh nhìn cô và mỉm cười: Cơm bộ đội chắc không được ngon, nhưng cố gắng ăn hết khẩu phần cô nhé. Trưa nay cô ăn không hết, chúng tôi buồn lắm.

- Cơm ngon mà anh, lâu lắm rồi em mới được ăn những bữa cơm ngon như mẹ vẫn nấu. Đạm bạc thôi, nhưng ngon. Ngon thật anh ạ. Con gái chúng em ăn hết chỗ này có mà trở thành SUMO.

Dù chưa một lần nhìn rõ khuôn mặt của cô bởi chiếc khẩu trang đã che gần hết, nhưng qua ít ngày tiếp xúc, anh biết đây là một cô gái đẹp, đằm thắm và chân thành, trong đôi mắt đen sau cặp kính trắng có một cái gì như ngọn lửa đang âm ỉ cháy, thể hiện nghị lực và sự thông minh. Cô ít nói, nhưng sự nhã nhặn và những cử chỉ nhẹ nhàng, mộc mạc đã toát lên sự đoan trang và khí chất. Anh tin những lời cô nói là chân thành.

- Cảm ơn cô. Chúc cô ngon miệng. À, cô có nhu cầu gì thì cứ nói cô nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ trong điều kiện có thể.

- Dạ, không có gì anh ạ.

Anh mỉm cười rồi quay lưng, bước về phía cửa. Cô lặng lẽ nhìn theo và bỗng như sực nhớ điều gì.

- Anh gì ơi, mua giùm em ly cafe sữa được không ạ?

Anh quay lại và nhẹ nhàng: Gần đây không có quán cafe nào cô ạ. Xuống phố thì xa lắm. Tôi có cafe nhưng không có sữa. Cô uống tạm cafe đen nhé?

Nói rồi anh vội vã bước đi, chẳng để cô kịp trả lời.

Ở nơi núi đồi bạt ngàn cây, hoàng hôn dường như buông sớm. Và bóng đêm như chiếc màn đã thả xuống. Cô lang thang một cách hào hứng trên con đường bê tông quanh co trong khu cách ly. Chiều muộn, khí hậu nơi đồi núi của thành phố biển trở nên trong lành đến tuyệt vời. Không nóng, không lạnh và có sự âm thầm rất khó tả. Cô nghe rõ từng bước chân mình và tiếng lá cây trên đầu xào xạc. Hương hoa bạch đàn bay bay, cảm giác lâng lâng đến nghẹn ngào. Bất chợt cô nghĩ về anh: Thư sinh mà cương trực, gần gũi mà xa xôi.

Cô trở lại phòng khi trời đã tối sẫm. Một ly cafe, một ly đá được anh cẩn thận đặt trên thềm cửa sổ. Một chút bối rối trào dâng trong cô. Cô không thích màu đen, nhưng nhìn thứ màu đen sóng sánh, thơm nức của ly cafe anh pha làm cô xao xuyến. Cô cũng không sành về cafe, chỉ là thích uống và cảm nhận theo cách riêng của mình. Cô cho đá, khuấy đều và nhấm nháp. Lòng cô thấy bình yên. Vị cafe dù nhân nhẫn đắng nhưng đọng lại nơi đầu lưỡi sự ngọt ngào và nồng ấm.

Cô mở cửa sổ, lặng lẽ nhìn về dãy nhà phía Đông, nơi có anh. Xa xa, ngôi sao Hôm đã lấp lánh, âm thầm tỏa ánh sáng mờ ảo giữa đồi núi mênh mông. Tại sao nhỉ? Cùng một ngôi sao, trong một đêm đã thay đổi tên gọi, khi bình minh gọi là sao Mai, lúc hoàng hôn lại gọi là sao Hôm. Lòng người có dễ đổi thay như vậy?

Rồi ngày cô và những người cách ly mong đợi cũng đã đến. Hai lần xét nghiệm bệnh phẩm của cô đều cho kết quả âm tính. Hôm nay cô được "tự do". Cô vui nhưng lòng nặng trĩu, một nỗi buồn rất khó gọi tên. Chiếc xe ca mang biển số màu đỏ đậu trước sân nhà. Rất nhiều cán bộ có mặt để chia tay. Chẳng thấy anh đâu. Mọi người đã lần lượt lên xe. Cô vẫn đứng trước thềm nhà, lặng lẽ nhìn khóm hoa đã tươi xanh và đang cho những chiếc nụ chúm chím. Lòng cô như có lửa đốt.

- Cô gì ơi, lên xe đi, còn mình cô thôi đấy.

Nghe bác tài dục, cô vội bước lên xe, ý tứ ngồi sát cánh cửa. Đôi mắt u buồn, xa xăm.

Xe chuyển bánh, những tiếng cười, những cánh tay luồn qua cửa bên hông xe vẫy vẫy. Cô vẫn ngồi lặng lẽ nơi ghế đầu, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa kính ô tô, dù chẵng rõ thứ gì. Xe đi qua con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, cô đã bình tĩnh hơn và lân la hỏi chuyện bác tài:

- Sao hôm nay không thấy cái anh gì cao cao bác nhỉ?

- Anh nào? Hôm nay đông đủ cả mà.

- Cái anh hay đi đo thân nhiệt ấy bác.

- À phải rồi, đồng chí Phong. Khổ. Mẹ ốm nặng cả tháng nay mà không về được. Mãi tối qua mới được trên cho đi tranh thủ về thăm. Bốn giờ sáng tôi phải đưa ra bến xe cho kịp chuyến đó. Còn trẻ nhưng là thủ trưởng của tôi đấy. Tốt nghiệp Học viện Phòng không - Không quân mới được 2 năm, nói tiếng Anh như gió. Tài ba, nhiệt tình, trách nhiệm, ai cũng quý cô ạ.

Bác tài nói một tràng, cứ như súng bắn liên thanh. Cô nghe rõ từng câu, buồn vui trong cô lẫn lộn. Cô quay nghiêng, tựa hờ đầu vào thành ghế, cố tình cho mái tóc xõa để sẵn sàng che đi dòng lệ cứ trực trào ra bất cứ lúc nào.

- Cháu sẽ trở lại đây bác ạ!

- Sao vậy, chẳng nhẽ cô muốn cách ly?...

Mặt bác tài có vẻ không vui.

Cô mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ lúc lên xe. Cô nhìn bác tài, nói chân thành:

- Không, cháu trở lại đây vì mọi người và vì một người. Khi trở lại Hàn Quốc học tập, cháu sẽ kể cho bạn bè quốc tế nghe chuyến về nước lần này, nó thật đặc biệt, để các bạn hiểu vì sao chiếc mũ trên đầu các anh bộ đội luôn có ngôi sao vàng lấp lánh.

Truyện ngắn của ĐỖ NGỌC THỨ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website