Cái kết của tình yêu đẹp
Trung tá Ngô Tuấn Vinh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 155, Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 sinh năm 1975, quê ở Văn Giang, Hưng Yên. Tháng 2-1994, anh lên đường nhập ngũ và là chiến sĩ thuộc biến chế của Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không. Năm 1995, anh vào Trường Trung cấp Phòng không học chuyên ngành Giắc lắp ráp. Năm 1998 ra trường, anh được điều về công tác tại Tiểu đoàn 155, Trung đoàn 250, Sư đoàn 361. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhờ đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với Trường cấp 1+2 Dân Hòa - Hòa Bình nên anh đã có dịp làm quen với cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương. Hương kém anh 5 tuổi, quê ở thành phố Hòa Bình.
Gia đình hạnh phúc của Trung tá Ngô Tuấn Vinh.Vốn có vẻ ngoài nền nã duyên dáng, cộng thêm tính tình hiền dịu, ôn hòa, Hương nhanh chóng chiếm được cảm tình của Vinh. Còn Hương, điều chị nhận thấy rõ nhất ở anh là sự chững chạc, nghiêm túc và rất chân thành. Từ quen, đến nhận lời yêu anh, chị không phải đắn đo nhiều. Nhưng khi cả hai quyết định tiến tới hôn nhân, bố mẹ anh lại kịch liệt phản đối. Nguyên do là vì gia đình Vinh chỉ có mình anh là con trai, nhà anh lại cách đơn vị khá xa. Ông bà chỉ muốn anh lấy vợ gần nhà để đôi bên cùng có điều kiện gần gũi chăm sóc lẫn nhau. Chuyện chỉ có vậy nhưng để bố mẹ vui vẻ thuận tình cho đôi trẻ tiến tới hôn nhân, họ phải trải qua 5 năm kiên trì thuyết phục.
“Vì yêu nhau chân thành nên chúng tôi đã kiên quyết không rời xa nhau” - Chị Hương nhỏ nhẹ trải lòng. Có lẽ vì thế nên anh chị đã chọn cách nắm tay nhau vượt qua tất cả. Xác định: Dù bố mẹ anh có nghĩ gì thì cũng chỉ vì tương lai và hạnh phúc của anh cả thôi, nên chiến thuật của anh là “mưa dầm thấm lâu”. Anh năng đưa chị về thăm gia đình. Trong lời nói và việc làm, anh luôn thể hiện mình đã chững chạc, trưởng thành và dám chịu trách nhiệm cho quyết định của mình; chứng tỏ cho bố mẹ thấy tình yêu của mình là đúng đắn và đã được cân nhắc kỹ càng. Những cuộc trò chuyện cởi mở và thẳng thắn ấy đã dần dần tạo được lòng tin đối với bố mẹ. Cuối cùng thì họ cũng đã có một cái kết viên mãn.
Mùa Xuân năm 2003, họ chính thức nên vợ, thành chồng. Sau đám cưới, cả hai bước vào cuộc hôn nhân với rất nhiều những khó khăn thường trực. Cuối năm đó, chị sinh con gái đầu lòng. Gia đình anh ở xa, đồng lương của cả hai vợ chồng đều eo hẹp. Họ phải rất chắt chiu; thậm chí chị Hương phải vừa dạy học, vừa phải nhận cắt may quần áo để lấy tiền trang trải cho cuộc sống. Năm 2007, anh Vinh được cử đi học tại Học viện Kỹ thuật quân sự cũng là lúc chị mang thai bé trai thứ hai. Để chồng yên tâm học tập, chị vui vẻ quán xuyến hết mọi việc, từ dạy học, chăm sóc con, nhưng vẫn lo chu toàn công việc cả hai bên nội ngoại. 17 năm gắn bó với mảnh đất Hòa Bình, từ một kỹ thuật viên, anh trở thành một Tiểu đoàn trưởng năng động và trách nhiệm.
Bây giờ thì anh đã có một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Chị Hương, tuy đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn giữ được vẻ xuân sắc. Con gái anh, cháu Ngô Mai Linh không chỉ xinh xắn, đáng yêu mà còn học giỏi. Hiện nay cháu đang theo học lớp 12 Trường chuyên Hoàng Văn Thụ. Cậu út Ngô Tuấn Long, theo lời chị Hương, cháu giống bố từ hình thể đến tính cách thì nay đang học lớp 7. Trong căn nhà riêng khá khang trang của họ, cuối tuần nào cũng rộn rã tiếng cười.
Bài, ảnh: QUỲNH VÂN