Tình yêu nở muộn
Ngôi nhà nhỏ ấm cúng nằm trong con hẻm của đường Tôn Đản, thành phố Đà Nẵng của gia đình anh Nguyễn Ánh Sáng - Trợ lý cán bộ, Sư đoàn 375 luôn đầy ắp tiếng cười. Sau buổi dạy ở trường, chị Hồ Thị Tuyết Thu vợ anh đang lo cơm nước. Anh Sáng cũng vừa mới ở đơn vị về đang vui đùa cùng hai con nhỏ. Ít ai biết để có được tổ ấm hạnh phúc như bây giờ anh chị đã trải qua câu chuyện tình thật thú vị.
Vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Ánh Sáng.
Năm 2013, lúc đó anh Sáng còn làm Trợ lý cán bộ Trung đoàn 275 mặc dù đã ngoài 35 vẫn chưa có “mảnh tình vắt vai”. Mải mê công tác rồi học tập và trải qua nhiều đơn vị dường như “cái duyên” vẫn chưa đến. Mọi người thường nói vui “đẹp trai, cao ráo lại hiền lành mà sao không có cô nào để ý”. Những lúc đó anh chỉ cười hiền. Cảm mến anh, trong đơn vị, nhiều người cũng tìm cách mối mai nào là bạn bè, chị em gái, họ hàng mà chưa đám nào có kết quả.
Nan giải nhất là áp lực từ gia đình. Bố anh năm đó cũng gần 70 tuổi, là thương binh, sức khỏe đã có phần đi xuống. Anh Sáng lại là con trai cả trong gia đình nên các cụ cứ giục cưới vợ để mau có cháu bế bồng. Mỗi lần gọi điện vào là các cụ cứ hỏi thăm: “Tình hình thế nào con, đã có gì chưa?”. Có lúc, ông vừa đùa vừa thật giao nhiệm vụ là cuối năm phải có người yêu làm anh thấy ngại.
Bẵng đi một thời gian mải mê với công việc đơn vị thì đùng một cái cuối năm anh dẫn người yêu về ra mắt anh em. Một cô gái hiền lành, dịu dàng là giảng viên của Trường Đại học Y- Dược Đà Nẵng. Mọi người thật bất ngờ, nể phục rồi mừng thầm cho anh đã tìm được người tri kỉ.
Khi được hỏi vì sao lại gặp được chị anh vừa cười vừa kể: “Đơn vị mình kết nghĩa với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn. Cũng năm đó đơn vị được mời giao lưu với các bạn sinh viên. Không biết như ai sắp đặt thế nào mà mình vào đúng lớp Thu phụ trách. Lúc đầu, mình bắt chuyện làm quen để trao đổi về công việc sau đó thấy Thu nói chuyện vui, cởi mở nên dần dà thành ra “lấn sân” sang nhiều chủ đề khác. Những câu chuyện vui tếu của lính mình kể cho Thu nghe làm cô ấy thích thú”. Còn chị Thu khi được hỏi ấn tượng lúc đầu về anh Sáng như thế nào thì mắt chị lấp lánh niềm vui: “Mình vốn thích các anh bộ đội từ nhỏ. Khi các anh đến giao lưu với trường mình thấy rất vui. Qua tiếp xúc với anh Sáng, tôi thấy anh ấy là người hiền lành, nói chuyện dí dỏm và dễ gần và ấn tượng nhất có lẽ là anh là người nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc”. Thế là hai người quen nhau bắt đầu từ đó.
Cứ như thế thời gian như ngắn lại và khoảng cách giữa hai anh chị càng xích lại gần nhau. Chị Thu kể: “Kỷ niệm mà mình nhớ mãi là vào ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2013, anh hẹn đưa mình đi chơi. Hôm đó, mình khấp khởi mừng thầm, chuẩn bị đồ, rồi trang điểm cẩn thận. Đến giờ hẹn thì đột nhiên nhận được điện thoại anh báo bận canh trực đột xuất nên không thể ra được và hẹn “đền” vào dịp sau. Mình về phòng trọ buồn thiu. Khoảng hơn 21 giờ đêm, chợt nghe tiếng gõ cửa, mình giật mình hoang mang không biết giờ này còn ai ghé thăm. Khi mở cửa ra thì không thấy ai chỉ thấy một bó hoa hồng thật đẹp và một tấm thiệp chúc mừng đặt ngay ngắn trên thềm. Mở tấm thiệp ra thì nhận được những lời chúc thật ngọt ngào từ anh. Mình rất hạnh phúc”. Anh Sáng kể: “Hôm đó mình không ra được sợ người yêu buồn nên nhờ bạn thân mua hộ hoa đến tặng. Vì bạn làm việc về muộn nên loay hoay mãi mới mua xong. Cũng may nhờ cái vụ tặng hoa đó mà Thu đã rung động”.
Những tình cảm chân thành yêu thương của anh đã chiếm được trái tim của cô giáo Thu. Cuối 2013, hai người làm lễ cưới trong sự vui mừng của gia đình và đồng đội. Mọi người cứ thường đùa nhau: “Anh Sáng số hên, cưới muộn lại được vợ xinh”.
VÕ VĂN AN