9 giờ:10 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 , 2019

Khi xương rồng trên cát nở hoa

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã tròn 17 năm sau ngày cưới, cũng là 17 năm gia đình Bình - Hương gắn bó với mảnh đất Phan Rang đầy nắng và gió cát. Giờ đây họ đã thật sự có được một hạnh phúc viên mãn, tròn đầy với 2 con kháu khỉnh, chăm ngoan: Cháu gái Phạm Thúy Hiền, năm nay đang học lớp 10 và cháu trai Phạm Đức Anh năm nay đã vào lớp 6.

Khi xương rồng trên cát nở hoa 
Gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hương.

17 năm về trước, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hương tình cờ gặp gỡ Thượng úy QNCN Phạm Văn Bình khi cô đang là nhân viên tiêu đồ thuộc Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 370. Còn Bình, lúc đó đang là lái xe thuộc Đại đội Xăng dầu, Tiểu đoàn Kỹ thuật, hậu cần, Trung đoàn 937 đóng quân ở Sân bay Phan Rang. Trong một chuyến vào Sài Gòn công tác, anh đã may mắn được làm quen với cô gái có dáng người dong dỏng cao, nước da trắng mát, nụ cười đôn hậu, chân thành.

Sau lần gặp ấy, Bình trở lại Phan Rang. Mỗi lần nhớ và muốn gặp Hương, anh đều phải quay số nội bộ và nhờ nối máy với tổng đài. Xa cách là thế nhưng cũng chẳng ngăn được tình cảm họ dành cho nhau. Nhận lời mời của Bình, Hương quyết định lặn lội về mảnh đất Phan Rang vốn có tiếng là khí hậu khắc nghiệt để thăm người yêu và cũng là để hiểu thêm về cuộc sống của Bình. Trong chuyến đi này, họ đã có khá nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Và rồi chỉ 2 tháng sau, vào cuối năm 2002, họ quyết định tổ chức lễ cưới. Hết tuần trăng mật, Bình tiếp tục trở lại Phan Rang, Hương ở lại Sài Gòn với bao nỗi nhớ nhung, chờ đợi. Thế rồi, Hương bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo: Cô xin chuyển vùng về Phan Rang để được gần chồng, mặc cho anh em đồng đội hết lời can ngăn, rằng nơi ấy người ta xin đi còn chả được, em lại tình nguyện trở về.

Còn Hương suy nghĩ rất giản dị: Đã đành nơi ấy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng mọi người sống được thì nhất định vợ chồng cô cũng sống được. Rồi Hương gói ghém đồ đạc, hăm hở lên đường, về với mảnh đất Phan Rang vào đúng mùa gió Chướng. Ban đầu, gia đình Hương mượn được một căn phòng tại khu vực Đài K1 nằm giữa cánh đồng. Đang sống nơi thành phố đông vui sầm uất, về đây đồng không mông quạnh, điện yếu, nước thiếu, chồng lại đi trực thường xuyên… đôi lúc Hương cũng thấy hụt hẫng. Đó là chưa kể những hôm mưa gió nước ngập trắng đồng, nước tràn cả vào trong phòng. Khó khăn là thế, cả Hương và Bình đều cố gắng vượt qua. Rồi họ được cấp đất riêng, lại một chuỗi tháng ngày chắt chiu, tằn tiện từng đồng lương ít ỏi để xây lên căn nhà nhỏ, bởi bố mẹ đôi bên ở xa, anh chị em ruột thịt cũng chẳng có ai khá giả. Đây cũng là thời điểm Hương mang thai bé gái đầu lòng. Nhưng rồi chắt chiu đến mấy cũng chẳng hết khó khăn, Hương đành đưa con về nương nhờ gia đình nhà chồng trong những ngày ở cữ.

Hết kỳ thai sản, Hương ôm con trở lại Phan Rang, lòng nung nấu một quyết tâm sắt đá: Nhất định vợ chồng cô phải cố gắng, phải nỗ lực để sống tốt, sống khỏe trên mảnh đất này. Nghĩ là làm, ngoài giờ công tác, Hương tranh thủ thời gian trồng rau, nuôi gà, rồi tảo tần buôn bán để có thêm thu nhập. Đôi lúc điều kiện cuộc sống quá khó khăn cũng khiến gia đình nhỏ nảy sinh mâu thuẫn, nhất là khi con trẻ ốm đau. Thêm vào đó, do không khéo nói nên khúc mắc chuyện mẹ chồng, nàng dâu khiến Hương vô cùng mệt mỏi. Đôi lúc Hương đã có ý nghĩ buông xuôi…. Nhưng rồi họ chọn cách ngồi lại với nhau, thẳng thắn nói hết với nhau những nỗi muộn phiền còn cất giữ trong lòng. Thế rồi giông gió cũng tan. Khi vợ chồng Hương có thêm cậu con trai kháu khỉnh, cuộc sống cũng đã bớt gieo leo. Trong căn nhà nhỏ, đã nghe rộn rã tiếng cười vui hạnh phúc. Hương khỏe và trẻ ra, cô vui vẻ tham gia công tác đoàn thể và trở thành nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua của đơn vị. Còn Bình, ngoài giờ công tác, anh tranh thủ đưa đón các con đi học, cùng vợ chia sẻ việc nhà. Mẹ chồng Hương cũng dần hiểu và thông cảm với con dâu hơn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã tròn 17 năm sau ngày cưới, cũng là 17 năm gia đình Bình - Hương gắn bó với mảnh đất Phan Rang đầy nắng và gió cát. Giờ đây họ đã thật sự có được một hạnh phúc viên mãn, tròn đầy với 2 con kháu khỉnh, chăm ngoan: Cháu gái Phạm Thúy Hiền, năm nay đang học lớp 10 và cháu trai Phạm Đức Anh năm nay đã vào lớp 6. 

Tâm sự với chúng tôi, Hương cười nhỏ nhẹ: “Em không phải là người hoàn hảo, cũng không có những điều kiện thuận lợi như mọi người nên phải cố gắng hết mình. Em luôn tâm niệm: Nếu không thể thay đổi thì hãy tìm cách thích nghi, và em luôn tin trên đời này không có bước đường cùng mà chỉ có ranh giới. Điều quan trọng là chúng em đã cùng nhau bước qua ranh giới đó để xây dựng một hạnh phúc có thực”.

Nghe chuyện riêng của họ, chẳng hiểu sao tôi cứ liên tưởng tới hình ảnh những cây xương rồng vừa nở hoa trên cát trắng Phan Rang.

QUỲNH VÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website