Tháng Năm quê nhà
Tôi nhớ cái phép đầu tiên trở về thăm mẹ. Đó là độ tháng Năm quê tôi khắp cánh đồng rợp vàng hoa lạc. Từng chùm hoa như những đốm than non dưới những tán lá xanh mướt. Rải rác khắp cánh đồng là những mảng màu trắng - tím của những thửa đỗ. Lũ bướm đua nhau nhảy múa rộn ràng. Trời trưa đứng bóng. Về tới đầu làng, tôi dừng chân ngả chiếc ba lô ngồi hóng mát dưới gốc phi lao già. Đã một năm trôi qua tôi không được thưởng thức hương vị quê nhà. Tôi nhớ lắm cái nắng oi nồng đầu tháng Năm, nhớ những cơn mưa bất chợt của mùa hạ, nhớ những buổi chúng tôi hối hả chạy cơn mưa chiều. Chỗ tôi ngồi đây là nơi mà các cụ già và thanh niên trai tráng vẫn thường xôm tụ để uống nước chè xanh, ăn trầu giữa mùa chăm sóc lạc…
Mùa thu hoạch Lạc. Ảnh : Báo Nghệ AnTháng Năm quê tôi thường thong thả hơn các tháng khác trong năm, sáng vác cuốc ra đồng xới cỏ, khi mặt trời lên cao khoảng ba cây sào thì mọi người í ới gọi nhau về. Mẹ tôi xuống ruộng dỡ mấy củ khoai đầu mùa vừa bột trắng vừa ngọt lịm để luộc cho chúng tôi ăn. Tháng Năm gió Lào bắt đầu thổi, đường làng tôi cát trắng mịn màng, lũ trẻ đua nhau ra đằm mình trong cát mát. Có lúc, chúng còn đùa nghịch bằng cách phủ cát kín người. Gió tháng Năm lồng lộng, rặng phi lao cất tiếng vi vu như ngàn vạn tiếng sáo diều trên cao. Tôi choàng dậy, bước chân tôi chậm rãi, cỏ tranh lạo xạo dưới bàn chân mát lành. Hương cỏ mật từ trong những luống khoai phảng phất. Loại cỏ lá xanh thân tím hoa bàng bạc, hương thơm dìu dịu. Tôi sà xuống ruộng lật từng cọng khoai non tìm vài cây cỏ mật, ngắt lấy cành bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa. Trời trưa trong vắt, không một áng mây ngang trời, chỉ có khói trưa bảng lảng mờ ảo. Cơm cá kho nhà ai theo gió lan tỏa khắp đồng, xen vào đó là vị đằm chua của canh cá rô nấu khế. Tôi len giữa cánh đồng ngô rảo bước về làng…
Những ngày phép tôi theo mẹ ra đồng. Cô bé cuối làng nay đã lớn, gặp tôi em thẹn ửng má hồng. Mẹ bảo, tháng Sáu nó đã cưới chồng. Em ngượng nghịu bảo rằng, đến khi gió Lào bão cát, anh có về quê để dự cưới em được không. Lúc đó tôi đã hứa để em vui, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ người lính và nhiệm vụ làm sao tôi biết được. Đám cưới của em diễn ra giữa lúc cả làng thu hoạch lạc. Mùa ấy mẹ viết thư bảo quê mình được mùa lắm. Nhà ai cũng lạc đầy sân và khoai chất đầy bồ, làng trên xóm dưới đậu phơi trắng con đường, lũ trẻ tan trường rủ nhau nhào lộn nô đùa trên những đống thân lạc thơm nồng.
Thế rồi, bẵng đi gần mười năm tôi không được đằm mình trong cảm xúc tháng Năm quê nhà. Những ngày phép không còn được vào tháng Năm nữa. Vào những mùa hạ trên thao trường gió cát, úp mặt xuống đồng đất tôi lại nhớ cảm giác tháng Năm quê nhà. Nhớ mẹ tôi lặn lội một mình bên ruộng bắp, cha tôi vác cuốc ra đồng, các em tôi rủ nhau đi tìm cỏ mật. Tôi chợt khát khao chếnh choáng nắng tháng Năm. Tôi đã hứa với mẹ cha, một ngày tháng Năm này con sẽ về cùng người con yêu dấu, để được cùng em đi đón tháng Năm về. Để đưa em ngắm nhìn ruộng ngô xanh biêng biếc, ngắm những cánh đồng bướm lượn lập lờ, để đôi chân trần em rảo bước lạo xạo trên lớp cỏ tranh non, ngắm khói lam chiều khi hoàng hôn đổ bóng… Nhưng cha tôi một đời khó nhọc vẫn lo em có chịu nổi quê hương, mảnh đất chỉ nghe giọng nói đã thấy nhọc nhằn, nơi mùa hạ nắng cháy da rám má, nơi gió Lào thổi rạc bờ tre đêm ngày. Em nhoẻn cười bình dị: Có sao đâu, nơi đó mẹ vẫn sống trọn một đời lam lũ nơi hạt thóc củ khoai đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Tôi giấu niềm hạnh phúc vào trong, nắm tay em đi giữa trời tháng Năm lồng lộng… khát khao và mơ ước….
Ánh nắng trong veo lọt qua khe cửa, cánh hoa loa kèn đu đưa trong gió nhẹ, hương vị ngái nồng đánh thức tôi tỉnh dậy, một trưa tháng Năm Hà Nội thật nhẹ nhàng…
NGUYỄN THÀNH TRUNG