9 giờ:59 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 8 , 2026

Ấm áp những cuộc hội ngộ giữa trùng khơi

Vượt hàng nghìn cây số, lênh đênh nhiều ngày trên biển, những người vợ mang theo nỗi nhớ và tình yêu thương đến với cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 11 thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, đóng quân tại Đặc khu Trường Sa. Những cuộc gặp ngắn ngủi giữa trùng khơi không chỉ giúp người lính vơi đi nỗi nhớ nhà, mà còn tiếp thêm điểm tựa tinh thần để họ vững vàng bám đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ấm áp những cuộc hội ngộ giữa trùng khơi
Niềm vui của các gia đình cán bộ, nhân viên Trạm Ra đa 11, Trung đoàn 292 trong ngày hội ngộ tại đơn vị.

Hơn một năm công tác tại Trường Sa, Đại úy QNCN Trần Hồng Thái - Nhân viên Cơ yếu, Trạm Ra đa 11, luôn mong một ngày được gặp lại vợ và con. Năm trước, vợ anh từng muốn ra thăm chồng nhưng vì con còn nhỏ nên anh động viên vợ chờ dịp khác. Năm nay, khi được thủ trưởng các cấp đồng ý, chị Nguyễn Thị Phương quyết tâm vượt hàng nghìn cây số, lênh đênh nhiều ngày trên biển để đến với người chồng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Cuộc gặp giữa trùng khơi tuy ngắn ngủi nhưng đong đầy yêu thương. Sau những ngày xa cách, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau, trao nhau cái ôm thật chặt. Được tận mắt chứng kiến nơi ăn, ở, sinh hoạt của chồng, chị Phương càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió. “Qua chuyến thăm, tôi càng thương, yêu và sẻ chia với chồng hơn; đồng thời hiểu rằng, sự động viên của gia đình chính là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ” - chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ. Đại úy QNCN Trần Hồng Thái tâm sự: “Được gặp vợ giữa đảo xa, tôi càng thương và yêu vợ con hơn, từ đó có thêm niềm tin, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với chị Vũ Thị Thúy, vợ Đại úy QNCN Lê Mạnh Hùng - Nhân viên Báo vụ 15W, Trạm Ra đa 11, đây đã là lần thứ hai chị vượt biển ra thăm chồng. Gia đình chị ở Phú Thọ, còn chồng thường xuyên công tác xa nhà, ít có điều kiện về thăm vợ con. Vì thế, mỗi khi có dịp đoàn công tác ra Trường Sa, chị lại thu xếp công việc lên đường. Quãng đường xa xôi, hành trình trên biển kéo dài nhiều ngày với không ít khó khăn, nhất là những cơn say sóng, nhưng không làm chị nản chí. Chị Thúy xúc động chia sẻ: “Mặc dù quãng đường xa xôi, vất vả, nhưng được ra thăm chồng là điều tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Những lần chia tay, chồng tôi thường rất xúc động, có lần anh đã khóc vì không giữ được cảm xúc khi chia tay tôi. Vì thế, lần này lúc chia tay, anh đã không ra tàu để tiễn tôi. Tôi luôn tin rằng, ở giữa trùng khơi, anh vẫn luôn hướng về vợ và các con, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Những lời tâm sự mộc mạc ấy khiến câu chuyện tình cảm của những người lính đảo trở nên gần gũi hơn. Bởi phía sau mỗi cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ nơi đảo xa là một gia đình luôn mong ngóng, một người vợ, người mẹ và những đứa con luôn hướng về biển. Đường ra đảo xa xôi, hành trình trên biển kéo dài nhiều ngày, song những người vợ vẫn vượt qua tất cả để được gặp chồng, tận mắt chứng kiến nơi những người thân yêu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chỉ khi đặt chân lên đảo, cảm nhận cái nắng gắt, vị mặn của hơi muối biển và những khó khăn trong sinh hoạt, họ mới hiểu sâu sắc hơn những hy sinh thầm lặng của người lính nơi tiền tiêu.

Chị Lường Thị Thu, vợ Thiếu tá QNCN Nguyễn Duy Trung - Nhân viên Báo vụ 15W, Trạm Ra đa 11, tâm sự: “Mỗi lần ra thăm chồng, tôi càng cảm phục ý chí, nghị lực và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Từ đó, tôi càng thương nhiều hơn và tự nhủ ở hậu phương phải cố gắng chăm lo tốt cho gia đình, để chồng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Một tuần đồng hành cùng người thân tuy ngắn ngủi nhưng đủ để những người từ đất liền cảm nhận phần nào cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Hành trang ra Trường Sa bên cạnh những tình cảm và nỗi nhớ thương còn là những món quà giản dị: Bánh chưng, bánh gai, những lá thư của các con… Không món quà nào quá lớn về vật chất, nhưng đều chất chứa tình cảm của gia đình, quê hương. Đó như những sợi dây vô hình nối đất liền với đảo xa, tiếp thêm nghị lực để người lính yên tâm công tác.

Những ngày có thân nhân ra thăm cũng khiến không khí trên đảo trở nên rộn ràng hơn. Những lời ca, tiếng hát, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc vùng miền cùng những trò chơi dân gian tạo nên không gian ấm áp giữa trùng khơi. Trong những khoảnh khắc ấy, người lính tạm quên đi nỗi nhớ nhà; người thân từ đất liền cũng có thêm cơ hội hiểu và sẻ chia với cuộc sống nơi đảo xa. Khoảng cách giữa đất liền và Trường Sa dường như được thu ngắn bởi những cái nắm tay, ánh mắt, nụ cười và tình cảm chân thành.

Đại úy Nguyễn Văn Công Hậu - Trạm trưởng Trạm Ra đa 11, chia sẻ: “Những ngày có thân nhân ra thăm, không khí ở Trạm vui như ngày hội. Không chỉ được gặp người thân, chúng tôi còn cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, tình cảm của hậu phương và đất liền dành cho những người lính nơi đảo xa. Đây thực sự là nguồn động viên tinh thần rất lớn để chúng tôi yên tâm công tác, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Giữa trùng khơi mênh mông, những cuộc hội ngộ rồi cũng đến lúc chia xa. Con tàu rời bến, mang theo những người thân trở về đất liền; những người lính lại trở về với nhịp sống quen thuộc nơi đảo xa. Nhưng những cái ôm, ánh mắt, lời dặn dò và tình cảm của hậu phương vẫn ở lại. Tình yêu thương ấy trở thành điểm tựa tinh thần bền vững, giúp người lính Trường Sa thêm vững vàng, kiên cường bám đảo, bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ; để giữa trùng khơi xa xôi, họ luôn cảm nhận được phía sau mình là gia đình, là đất liền và cả Tổ quốc đang dõi theo.

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN NGHĨA

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website