Trong sâu thẳm nghĩa tình
Tôi cố mỉm cười nhưng nước mắt cứ ứa ra khi chia tay những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở Kho K312 (Cục Kỹ thuật), bởi không biết, rồi ngày mai, họ sẽ tiếp tục chống chọi, đối mặt với những khó khăn ấy thế nào? Chỉ biết mỗi việc làm, nghĩa cử của những người lính nơi này dành cho nhau đọng lại trong tôi thành tiếng gọi sẻ chia, đùm bọc, làm trái tim tôi trào dâng niềm xúc động vô bờ.
Đại diện Ban Công đoàn Quốc phòng tặng quà cho
gia đình Thượng úy CN Lục Thị Dung (ngoài cùng, bên trái)
nhân dịp “Tháng Công nhân năm 2017”.Những hoàn cảnh khó khăn
Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Diệp, Đào Xuân Hùng, Lục Thị Dung là 5 đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Kho K312. Họ có những nỗi đau riêng. Người thì mắc bệnh tiểu đường tuýp 3, người thì bị bệnh ung thư trực tràng, người bị lao xương khớp, người thì 2 đứa con đều bị bệnh tan máu bẩm sinh… Nhưng ở họ, điểm chung nhất mà khi nhắc đến ai cũng cảm phục, ấy là nghị lực vượt qua nỗi đau, để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thượng úy CN Lục Thị Dung (vợ Đại úy CN Nguyễn Văn Sĩ) người dân tộc Tày - Nhân viên nấu ăn tâm sự: “Năm 2003, chúng tôi cưới nhau. Cuộc sống của gia đình trẻ nào cũng vất vả, nhưng nỗi vất vả nhân lên gấp bội sau khi tôi sinh cháu thứ 2 năm 2012 là Nguyễn Khánh Nguyên”. Được biết, cháu Nguyên sinh ra đã ốm yếu và gầy còm, nhưng là niềm hi vọng lớn của vợ chồng chị khi đứa con lớn của chị đã bị mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh. Nghĩ con trẻ quấy khóc cũng là chuyện thường nên anh chị không đưa cháu đi khám. Phải mãi khi cháu được 4 tháng, anh chị mới đưa cháu đi bệnh viện và bàng hoàng đau đớn khi biết, đứa con thứ 2 của mình cũng bị bệnh máu trắng. Thế là từ đấy, ngoài thời gian công tác ở đơn vị, bệnh viện là nơi anh chị “gắn bó” hơn cả gia đình nhỏ bé của mình. Cũng theo chị Dung, giờ anh chị chỉ biết cầu trời, mong sao 2 đứa con kém may mắn được bàn tay y học cứu khỏi căn bệnh quái ác này. Nhưng muốn cứu chữa thì phải có tiền - Nói đến đây, mắt Đại úy CN Nguyễn Văn Sĩ ngấn đỏ, còn chị Dung thì bật khóc. Bởi với đồng lương của cả hai vợ chồng cộng lại, bao năm qua tằn tiện lắm cũng chỉ đủ đi gõ cửa khắp các bệnh viện để duy trì sự sống cho các cháu, chứ tiền đâu mà chữa trị.
Khác với gia cảnh của gia đình Thượng úy CN Lục Thị Dung, chị Nguyễn Thị Oanh - Nhân viên bảo quản khí tài ra đa Kho K312 làm lòng tôi càng thêm trĩu buồn. “Khi biết mình bị K trực tràng, mọi điều trong tôi dường như sụp đổ, bởi tôi không biết sẽ sống ra sao khi “bản án tử hình” đã treo lơ lửng trên đầu”.
Qua lời kể của chị Oanh, những ý nghĩ tiêu cực trong chị tan nhanh khi chị nghĩ về những hoàn cảnh của chính đồng đội mình tại Kho K312 và ý chí vươn lên của họ. Thế là, chị sẵn sàng chấp nhận điều xấu nhất có thể đến với mình. Chị bảo: “Khi mình khó khăn, bi đát nhất, mình mới cảm nhận hết sự thiêng liêng của tình đồng đội. Mỗi lời động viên, mỗi nghĩa cử, mỗi ánh mắt thân thương mà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên dành cho đều là liều thuốc hữu hiệu tạo thành niềm tin để mình vượt lên nỗi đau, cùng đồng đội vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.
Ấm áp nghĩa tình đồng đội
Cuối năm 2012, Đại úy CN Nguyễn Văn Sĩ được cấp trên quan tâm tạo điều kiện cho chuyển công tác về khu trung tâm của Kho K312 ở Sơn Tây, Hà Nội. Tại đây, anh vừa gần gia đình, vừa có điều kiện tốt hơn để chăm sóc, chữa trị cho các con.
“Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình tôi biết ơn lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhiều lắm. Những việc làm cụ thể trong tình yêu thương của đồng đội đã tiếp thêm gia đình nhỏ của tôi động lực rất lớn để đối mặt với khó khăn, đồng thời thắp lên những hi vọng mới” - chị Dung chia sẻ.
Thượng tá Nguyễn Thế Kiên - Chủ nhiệm Kho K312, cho biết: “Việc động viên, giúp đỡ đồng đội mình trong lúc gặp hoạn nạn, khó khăn là việc làm thường xuyên, xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Với 5 trường hợp đặc biệt này, ngoài sự động viên nho nhỏ về vật chất và tạo điều kiện về thời gian để cho họ có điều kiện chữa trị cho bản thân, vợ, con thì việc làm trước tiên được lãnh đạo, chỉ huy Kho chú tâm là động viên về tinh thần”.
Thượng tá Mai Xuân Anh - Trưởng Ban Công đoàn Quân chủng cho biết: “Ở Quân chủng, rất nhiều đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng qua nắm bắt và trực tiếp gặp gỡ chúng tôi thấy ở họ luôn vững niềm tin về những điều tốt đẹp. Ngoài bản lĩnh tự thân, niềm tin của họ cũng được vun đắp từ việc làm, nghĩa cử cao đẹp trong tình đồng chí, đồng đội trong sáng. Bởi thế, riêng với tổ chức công đoàn, đợt tới đây, những kinh nghiệm mà lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức Công đoàn ở Kho K312 đã làm được, chúng tôi sẽ đẩy mạnh, nhân rộng khắp các đơn vị”.
Chiều Sơn Tây ngạt nắng. Ở cái xứ nắng như không thể nắng hơn trên dọc dài đất nước ta và đi vào thơ ca, hằn sâu trong tâm thức tôi những hoàn cảnh và hành trình vượt qua của anh Thành, chị Diệp, chị Oanh, anh Hùng, chị Dung dường như đang tỏa sáng bởi ngọn lửa trong thổn thức yêu thương kính trọng đồng đội mình đến vô bờ.
Bài, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH