Mái ấm yêu thương của chiến sĩ ra đa
“Lúc đầu khi quen anh, biết anh là bộ đội, hay phải công tác xa nhà chị cũng hơi lo lắng và băn khoăn. Nhưng khi lấy anh rồi, được hiểu hơn về sự cống hiến, hi sinh thầm lặng của người lính, chị thấy thương anh nhiều hơn”. Đây là lời chia sẻ của chị Đoàn Thị Thanh Hồng với chúng tôi khi nói về câu chuyện tình yêu của chị với Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh - Trạm trưởng Trạm Ra đa 67, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377.
Gia đình hạnh phúc của Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh.Sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tháng 9-2004, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Thanh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ vào Lữ đoàn 77, Quân khu 7. Với mong muốn được cống hiến, phục vụ lâu dài trong Quân đội, Thanh luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tháng 5-2005, anh được cấp trên tin tưởng cử đi học lớp Khẩu đội trưởng Pháo phòng không tại Trường Quân sự Quân khu 7, đóng quân tại TP Hồ Chí Minh.
Trong một lần đơn vị tổ chức hành quân dã ngoại, anh được phân công canh gác ở chốt chặn ngã ba đường trên địa bàn Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Khi ấy, cánh lính trẻ ở trường vẫn còn thói quen viết thư tay kèm theo tên, tuổi, số điện thoại… gửi cho các chị em qua đường để làm quen. Vì thế, vừa thực hiện nhiệm vụ, anh Thanh cũng không quên chờ “thời cơ” để “tác nghiệp”. Rồi niềm mong mỏi cũng đã đến. Khoảng 22 giờ đêm, khi thấy một nhóm bạn nữ đang trên đường đi học thêm về qua khu vực canh gác, anh chủ động tới làm quen một cô gái xinh xắn với làn da trắng mịn và gửi thư tay với đầy đủ thông tin cá nhân. Tuy đã nhận và đọc thư, nhưng vì chưa có nhiều ấn tượng nên chị cũng không hồi âm. Ít lâu sau, trong một lần được chỉ huy giải quyết ra ngoài dịp cuối tuần, anh tình cờ gặp lại chị trong một quán nước. Lần này, cả hai đều nhận ra đã từng gặp nhau trước đó và trao nhau số điện thoại. Từ hôm ấy, hình ảnh cô sinh viên ngành Kế toán quê Đồng Tháp trẻ trung cứ vương vấn trong đầu chàng lính trẻ. Sở hữu giọng hát hay lại có tài chơi ghi ta nên cứ mỗi lần tranh thủ ra ngoài dịp cuối tuần, anh lại về thăm, vừa đàn, vừa hát cho chị nghe những giai điệu đậm chất lính. Sự chân thành, giản dị nhưng đầy lãng mạn của anh lính trẻ đã dần cảm mến trái tim cô sinh viên ngành kế toán. Những lời ca thay cho lời muốn nói, kết nối tình cảm của hai người lớn lên từng ngày.
Tháng 9-2006, anh được cấp trên cử đi học lớp cử tuyển Khóa 1 đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật chuyên ngành Ra đa tại Học viện PK-KQ. Dù xa xôi cách trở, nhưng anh vẫn luôn quan tâm, động viên và không quên gửi tặng chị những món quà nhân dịp lễ, Tết. Tháng 8-2009, sau khi tốt nghiệp ra trường, anh được điều động về công tác tại Trạm Ra đa 68, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 ở Tuy Hòa, Phú Yên. Thấy tình yêu đã đủ lớn, 2 tháng sau khi tốt nghiệp, hai người quyết định về chung một nhà.
Tháng 5-2011, anh Thanh lên đường làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa. Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn, vất vả với chị Hồng khi anh thường xuyên vắng nhà. Yêu thương trong xa cách và hiểu được sự lo lắng của chồng, chị Hồng cũng luôn nỗ lực, cố gắng chăm lo chu toàn mọi việc, thay chồng nuôi dạy con và làm người con dâu hiếu thảo, phụng dưỡng, chăm sóc bố, mẹ.
Nhờ sự chăm lo, dạy dỗ của anh chị, hai con đều chăm ngoan, học giỏi, biết tự lo toan mọi việc để bố mẹ yên tâm công tác. Năm 2019, anh về nhận công tác tại Trạm Ra đa 67, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377. Còn chị, sau nhiều năm vất vả theo chồng, chị cũng quyết định trở lại TP Hồ Chí Minh để thỏa mơ ước làm đúng công việc kế toán mà mình yêu thích. Trải qua bao khó khăn, vất vả, giờ đây, tình yêu và hạnh phúc của anh chị ngày càng thêm gắn bó, bền chặt. Khi được hỏi về người bạn đời của mình, chị Hồng bộc bạch: “Với chị, anh là một người chồng chu đáo và trách nhiệm khi vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, lại luôn yêu thương, chăm lo vợ con và bố mẹ hai bên gia đình. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng bù lại, được yêu đúng người và hạnh phúc khi có gia đình nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười mỗi khi trở về nhà là điều vô cùng quý giá”.
ĐỨC LƯU