“Cây tình yêu” đã cho mùa quả ngọt
Lần này về Sân bay Cần Thơ công tác, tôi rất bất ngờ khi gặp lại Thiếu tá CN Nguyễn Thị Thúy Dương - Nhân viên Ban Chính trị Trung đoàn 917. Nhìn gương mặt chị ngời ngời hạnh phúc, khác hẳn dáng vẻ của mấy năm về trước khi tôi gặp chị ở Phòng Chính trị Sư đoàn 370. Đọc được những thắc mắc trong tôi, chị Dương cười “bật mí”: “Chúng em đã có cháu rồi chị ạ. Một bé trai khỏe mạnh và rất hiếu động”. Rồi chị Dương nói thêm: “Đơn vị chồng em chuyển về Sân bay Cần Thơ nên mẹ con em cũng xin cấp trên được “di cư” theo”.
Gia đình Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thúy Dương. Đây quả thật là một cái kết vô cùng có hậu. Tôi biết chị Dương khá rõ. Chị là con gái đất Tổ - Vua Hùng. Chồng chị là Trung tá Đào Văn Bình, hiện là Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917. Năm 1994, khi chị Dương đang là nhân viên nấu ăn của Học viện Kỹ thuật Quân sự thì gặp anh Bình về chuyển loại kỹ sư tại đây 2 năm. Họ gặp rồi yêu thương nhau như duyên tiền định, tròn 1 năm sau thì làm đám cưới. Sau đó anh Bình trở về Học viện PK-KQ học tiếp 2 năm cuối khóa. Tổ ấm của họ trong thời điểm này luôn cơ động, lúc thì ở Học viện PK-KQ, khi thì lại “ở nhờ” bên cơ quan vợ. Học xong, anh Bình trở về Sư đoàn 370 nhận nhiệm vụ. Còn chị Dương ở lại Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục công tác. Sau 2 năm chồng Nam, vợ Bắc; chị Dương quyết định chuyển vùng theo chồng; chị xin về Sư đoàn 370 công tác.
Thời gian lặng lẽ trôi, tình yêu của họ ngày càng khăng khít. Nhưng đã 5 năm sau ngày cưới, chị vẫn không hề có dấu hiệu sinh nở. Đôi lúc trong căn phòng vắng, ánh mắt của chị đã bắt đầu nhuốm màu mệt mỏi. Chị nhìn sâu vào mắt chồng rồi nói những lời gan ruột: “Hay là chúng ta chia tay nhau đi. Biết đâu…?”. Không cần suy nghĩ, anh Bình trả lời chắc nịch: “Em đừng nghĩ linh tinh nữa. Dù thế nào anh vẫn chỉ muốn sống cùng em”.
Thêm 5 năm nữa trôi qua, gia đình anh Bình - chị Dương vẫn chỉ có 2 bóng người qua lại. Đêm đêm, nghe tiếng trẻ con khóc bên nhà hàng xóm, chị lại âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Chị không dám khóc to, cũng không muốn để chồng biết. Hình như hiểu được nỗi niềm sâu kín ấy, anh Bình thường động viên chị bằng sự chăm sóc ân cần. Không thể để tình trạng này kéo dài hơn được nữa, họ đã gom góp những đồng lương ít ỏi, tìm đến các cơ sở y tế để gửi gắm niềm tin. Hết Bệnh viện Từ Dũ đến Bệnh viện 103; hết Đông y rồi lại Tây y. Không thể nhớ chị Dương đã trải qua biết bao liệu trình kiêng khem ngặt nghèo. Người chị cứ rạc đi, đôi mắt đã rạn vết chân chim. Vốn là cô gái tự tin và khá lạc quan, nhưng giờ khéo mấy chị cũng không thể giấu được nỗi niềm. Anh Bình cũng chẳng khá hơn, dù được đôi bên gia đình động viên, chia sẻ, anh vẫn thấy như có lỗi với vợ. Anh mong mỏi một thì chị khát khao mười. Để quên đi sự thiếu vắng tiếng trẻ thơ, cả anh Bình và chị Dương đều toàn tâm, toàn ý với công việc. Những bận rộn đời thường, những niềm vui đồng đội cũng khiến họ dần vui lên.
Lại thêm 5 mùa Xuân nữa lặng lẽ trôi qua. Hy vọng càng ngày càng mỏng manh. Nhiều đêm chị thức trắng. Chị nghĩ cho mình thì ít, mà nghĩ cho chồng, nhà chồng nhiều hơn. Chị sợ cả những cái Tết sum họp đầm ấm. Nhưng thôi, “trời kêu ai nấy dạ”. Trong thâm tâm, chị luôn thầm nhủ: Có được một người bạn đời thủy chung như anh Bình, đó cũng là cái phúc của mình.
Thế rồi bước sang năm thứ 17, khi niềm tin đã thật sự vơi cạn, bất ngờ chị Dương mang thai. Tháng 4 năm 2012, cậu bé Đào Nguyễn Nhật Minh kháu khỉnh chào đời. Làm cha, làm mẹ ở cái tuổi không còn trẻ nữa, tiếng gọi “con” của đôi vợ chồng Bình - Dương càng chứa chan hạnh phúc.
Theo yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn 917 chuyển về đóng quân trên Sân bay Cần Thơ. Một lần nữa, chị Dương lại bồng con theo chồng bởi cả chị và Nhật Minh đều rất cần được ở bên anh. Tại đây Dương được chị em tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội PNCS Trung đoàn 917. Trên mảnh đất này, họ thật sự có những tháng ngày đầy ý nghĩa. Anh chị thuê một căn nhà gần cổng cơ quan để tiện công tác và cũng tiện đưa bé Nhật Minh đến trường.
Nhìn tấm ảnh gia đình họ sum vầy hạnh phúc, bất giác tôi thầm nghĩ, cuối cùng thì “cây tình yêu” cũng đã cho mùa quả ngọt. Một cái kết viên mãn, tròn đầy cho những ai biết nâng niu hạnh phúc bằng cả tấm lòng.
QUỲNH VÂN