Vững vàng trong xa cách
Trong chuyến công tác đến với những người lính công binh Lữ đoàn 28 thi công công trình ngầm ở Hòa Bình, chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Quốc Trưởng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 30 (trước đây là Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 29). Vóc dáng của anh toát lên vẻ phong trần, điềm tĩnh của người lính công binh đã từng lăn lộn, gắn bó với các công trình ngầm khắp ba miền Bắc-Trung-Nam. Qua câu chuyện với anh, chúng tôi càng khâm phục hơn bởi bên cạnh công việc, anh còn vượt qua rất nhiều khó khăn trong việc thu xếp chuyện gia đình để yên tâm thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội.
Gia đình Trung tá Nguyễn Quốc Trưởng.Trung tá Nguyễn Quốc Trưởng bồi hồi nhớ lại: Vào khoảng tháng 7 năm 2002, sau khi công trình ngầm tại Đồng Nai hoàn thiện, anh được điều về nhận công tác tại Tiểu đoàn 31 (đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới của Lữ đoàn 28). Là sĩ quan độc thân, tuổi cũng đã bước vào ngưỡng “băm”, với bản tính chân chất, thật thà, dễ gần nên anh được mọi người trong đơn vị rất quý mến. Trong đó có chị y sĩ Nguyễn Thị Mỳ đã nhiệt tình giới thiệu cho anh cô giáo Vũ Thị Thu - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lương Mỹ (Chương Mỹ, Hà Tây). Cô giáo Thu là một cô gái hiền thục, nết na, lại cùng quê Hưng Yên với anh. Mỗi lần chị Mỳ nhắc đến chuyện xúc tiến gặp gỡ với cô giáo Thu thì anh có phần lưỡng lự, e ngại.
Nhưng vào một buổi chiều cuối năm 2002, chính anh Trưởng lại chủ động đưa con đồng đội đến nhà cô giáo học bài. Buổi làm quen diễn ra đầy bất ngờ, song đã để lại ấn tượng tốt đẹp giữa người sĩ quan công binh và cô giáo cấp 2. Tình cảm giữa họ nảy nở và tiến triển nhanh chóng. Và chỉ sau 4 tháng tìm hiểu, anh chị đã quyết định về chung một nhà bằng đám cưới đầm ấm trong sự chúc phúc của gia đình hai bên và các đồng đội, đồng nghiệp. Đến năm 2003, cháu Thảo Ly - trái ngọt của cuộc hôn nhân đã chào đời.
Cuộc sống gia đình anh Trưởng diễn ra bình yên trong căn nhà cấp 4 được đơn vị cho mượn tạm. Do thường xuyên phải bám nắm đơn vị nên anh có rất ít thời gian đỡ đần vợ con. Tháng 9 năm 2009, đúng vào năm bé Thảo Ly chuẩn bị bước vào lớp 1 thì chị bàn với anh một việc hệ trọng. Đó là để vào được biên chế thì chị phải nhận công tác mới ở tận Mường Nhé - một huyện miền núi xa xôi nhất của tỉnh Điện Biên. Với anh lúc đó, quyết định này thật khó khăn bởi bé Thảo Ly bắt đầu bước vào năm đầu tiên của bậc tiểu học. Họ đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều, nhưng chỉ với một câu nói: “Anh cố gắng cho em theo nghề” của chị Thu, anh Trưởng đã quyết định thu xếp, gác lại mọi lo toan động viên chị lên đường nhận nhiệm vụ. Anh nhanh chóng đưa con gái về gửi họ hàng và đi học ở quê.
Anh Trưởng vẫn nhớ như in lần đầu tiên đưa chị Thu lên Trường Tiểu học Mường Toong số 2, huyện Mường Nhé nhận công tác. Dù đã từng đi tuyển quân ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, nhưng chính anh cũng phải thừa nhận chưa đến một nơi nào có địa hình hiểm trở như thế. Đường vào trường chỉ có độc đạo con đường dốc núi lầy lội, khó đi. Suốt thời gian công tác tại đây chị Thu chỉ về nhà được vào 2 dịp Hè và Tết. Còn những ngày anh Trưởng được nghỉ phép hai bố con lại vượt chặng đường dài lên thăm chị. Tuy hiếm có thời gian gần nhau, nhưng tình cảm của họ lúc nào cũng nồng thắm, ấm áp và mong ngày sum họp.
Phải xa bố mẹ, ở cùng các bác, ông bà, dường như bé Thảo Ly sớm ý thức được hoàn cảnh của mình. Thương bố mẹ nên cháu rất tự lập trong sinh hoạt, tự giác trong học tập và có học lực tốt.
Sau hơn hai năm công tác tại Trường Mường Toong, chị Thu được chuyển về Trường Nậm Vì, huyện Mường Nhé, Điện Biên. Tuy điều kiện trường lớp, cơ sở vật chất khang trang hơn và điều kiện đường xá đi lại cũng dễ dàng hơn nhưng vẫn rất xa gia đình. Sau 5 năm công tác đầy vất vả tại tỉnh Điện Biên, đến tháng 5 năm 2014, chị đã được chuyển về công tác tại Trường Trung học cơ sở Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, cách nhà ông bà nội bé Thảo Ly chỉ 5km. Anh Trưởng phần nhiều đã có thể yên tâm khi có vợ con gần gũi, chăm sóc ông bà khi già yếu để anh lại tiếp tục cùng đồng đội rong ruổi với những công trình ngầm trên khắp các nẻo đường Tổ quốc.
Chính tình yêu chân thành đã giúp họ vượt qua mọi thử thách. Trung tá Nguyễn Quốc Trưởng cho rằng những khó khăn lớn nhất thì vợ chồng anh và con gái nhỏ đã vững vàng vượt qua. Chặng đường phía trước chưa hết khó khăn, nhưng họ tin sẽ có đủ nghị lực, cùng nắm tay nhau để vượt qua hết thảy khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình.
NGỌC SƠN