Hạnh phúc từ những điều bình dị
Căn phòng nhỏ của Thiếu tá Nguyễn Hữu Chỉnh - Giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lê nin, Học viện PK-KQ và Trung úy QNCN Trần Anh Tú - Điều độ viên Phân xưởng A2, Nhà máy Z119 trong khu Nhà công vụ của Học viện PK-KQ được bài trí khá gọn gàng, ngăn nắp. Nhìn vào tấm ảnh chụp chung của cả gia đình với nụ cười tươi tắn trong bộ quân phục xanh màu trời được treo trang trọng trên bức tường chính giữa căn phòng, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đong đầy trong họ.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Chỉnh và Trung úy QNCN Trần Anh Tú quen nhau khi anh đang là Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, Học viện PK-KQ, còn chị Tú là đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Ngay buổi đầu gặp gỡ và thông qua những buổi tọa đàm thanh niên, các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, anh đã rất ấn tượng về chị bởi ngoại hình xinh xắn, tính tình hòa đồng, sôi nổi, nhiệt tình và rất trách nhiệm trong công tác.
Do tính chất đặc thù nên các hoạt động phong trào của đơn vị thường diễn ra vào buổi tối. Chính vì vậy, mỗi khi có chương trình, Ban Chấp hành thường phân công các cán bộ Đoàn đưa, đón, bảo đảm an toàn cho các đoàn viên kết nghĩa, riêng với chị Tú thì Bí thư Đoàn cơ sở tự đảm nhiệm. Thế là, trên quãng đường hơn 3km đưa Tú về nhà, hai người có dịp được trò truyện, trao đổi thêm về công việc, rồi những tâm tư, tình cảm của nhau.
Từ sự xông xáo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, tới sự chín chắn, trưởng thành trong cuộc sống của chàng “thủ lĩnh thanh niên” đã dần cảm mến trái tim cô sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Ngân hàng. Tình yêu của hai người lớn dần theo năm tháng, đến năm 2014, hai người quyết định về chung một mái nhà trong niềm hân hoan, chúc phúc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
Khi mới lập gia đình, Tú vừa mới được tuyển dụng vào làm việc tại Nhà máy Z119, Cục Kỹ thuật cách nhà 30km, lại mang thai cháu đầu nên việc đi lại rất khó khăn, có hôm phải nghỉ tại đơn vị. Thương vợ vất vả, tuần nào chị không về được, anh lại xuống thăm, động viên vợ, xum vầy bên nhau ngày cuối tuần. Các món ăn anh nấu cho vợ tuy không phải sơn hào, hải vị song nó chứa đựng đầy ắp nghĩa tình. Sự quan tâm chăm sóc ấy, không ít lần khiến chị rưng rưng trong niềm hạnh phúc.
Và kết quả của quá trình cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách đó là niềm hạnh phúc khi lần lượt cháu gái Nguyễn Trần Bảo Uyên và cháu trai Nguyễn Trung Nghĩa ra đời. Được sự hỗ trợ của hai bên gia đình, đến nay, kinh tế anh chị đã dần ổn định, các cháu đều chăm ngoan, khỏe mạnh. Mỗi lần theo xe cùng bố mẹ về Sơn La thăm ông bà nội, cả hai bé đều líu lô hát trong sự tán thưởng của bố mẹ: “Cả nhà ta cùng thương yêu nhau/Xa là nhớ, gần nhau là cười”.
ĐỨC LƯU