Mối tình qua sóng điện thoại
Thượng úy CN Lê Thị Bích Thuận - Nhân viên Trạm khách 77 (Văn phòng Bộ Tư lệnh) thuộc tuýp phụ nữ thẳng tính hay nói, hay cười. Chị có 2 cậu con trai rất kháu khỉnh, thông minh. Được hỏi về ông xã, chị cười rổn rảng:
Gia đình Thượng úy QNCN Lê Thị Bích Thuận.- Nhà em là Thiếu tá CN Nguyễn Trí Cường. Anh ấy là Kỹ thuật viên Thông tin thuộc Phòng Tham mưu Sư đoàn 367. Ông xã em là trai Hà Nội chính gốc chị ạ!
Nhìn đôi mắt ánh lên niềm tự hào của Thuận, tôi càng ngạc nhiên:
- Chắc mối tình của các bạn phải đặc biệt lắm?
Thuận tươi cười, giọng cao vút: Bọn em yêu nhau qua cái “a lô” đấy.
Rồi Thuận hồn nhiên kể: “Em sinh năm 1974, quê ở Hải Phòng. Năm 21 tuổi em nhập ngũ. Khi em đang là nhân viên Truyền số liệu thuộc Tiểu đoàn 10, Phòng Tham mưu (Sư đoàn 363) thì có cơ duyên làm quen với ông xã nhà em bây giờ. Ngày ấy em có chị bạn được chuyển vào Sư đoàn 367 công tác. Lần nào gọi điện ra cho em chị ấy cũng kể về một chàng trai Hà Nội có tên là Cường. Rồi chị ấy còn sốt sắng giới thiệu 2 chúng em với nhau. Là con gái nhưng tính em tuếch toác, ăn to nói lớn. Vì vậy, lần đầu tiên gặp nhau qua điện thoại, em rất bất ngờ trước giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của một chàng trai lạ. Điện qua, điện lại, em bắt đầu thấy có cảm tình với anh ấy. Khổ nỗi em lại có tật nói ngọng. Vì thế mỗi lúc em điện thoại vào cho anh, thế
nào cũng nghe mẹ anh gọi to: “Cứ “a nô” thế này chắc chắn là tìm thằng Cường đây, Cường ơi, có điện thoại!”.
Tháng 6-1998, em được chuyển sang Quân nhân chuyên nghiệp với quân hàm Chuẩn úy. Chúng em vẫn giữ liên lạc với nhau. Theo thời gian, tình cảm hai đứa cũng khăng khít hơn. Giữa năm 1999, em xin chuyển vào Sư đoàn 367 công tác trước sự ngạc nhiên của cả gia đình lẫn đồng đội. Trong em lúc ấy chỉ nung nấu một điều là muốn gặp mặt anh, còn sau này cuộc sống ra sao cũng mặc. Em lên tàu, báo cho anh ngày giờ ra đón, thâm tâm cũng muốn đo “thử” tình cảm của anh ấy đối với mình. Tàu dừng lại ga Sài Gòn, anh ấy mặc nguyên bộ quân phục đón em ở tận cửa ga. Tuy lần đầu tiên gặp mặt nhau nhưng em thật sự yên tâm trước chàng trai có giọng nói ấm áp và nụ cười rất duyên. Thì ra bố mẹ anh ấy đều là người trong lực lượng vũ trang. Gia đình anh ấy nằm cách cổng Sư đoàn 367 không xa. Đây cũng là lý do khiến anh thường xuyên đưa em về thăm gia đình. Ngày anh ngỏ lời cầu hôn, em thấy mình thật sự hạnh phúc. Anh còn thật thà kể rằng, khi anh công bố quyết định của mình, mẹ anh là người đầu tiên ủng hộ. Mẹ bảo, nhìn đôi bàn tay của em, mẹ tin em có thể gánh vác được công việc của gia đình. Và mẹ cần một cô con dâu như thế. Chúng em lấy nhau, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua. Em sinh cháu đầu năm 2000, mãi tận 10 năm sau mới sinh cháu thứ 2. Từ một cô lính thông tin, em trở thành nhân viên Trạm khách 77. Gia đình em sống thật vui vẻ cùng mái nhà với bố mẹ chồng…”.
Chị bảo, đến giờ em mới thấy mình thật mạo hiểm. Chỉ quen nhau qua điện thoại, mến nhau qua giọng nói; thế mà dám lặn lội vào tận trong Nam tìm gặp anh. Nhưng cho đến tận bây giờ, em lại nghĩ, có lẽ cái bản tính tuếch toác, ăn ngay nói thẳng của em mới làm nên sức hút đối với một chàng trai thật thà, nhút nhát như anh ấy. Cũng bởi hai cá tính trái ngược ấy mà gia đình em luôn có được những tháng ngày bình yên, hạnh phúc.
QUỲNH VÂN