5 giờ:39 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 6 , 2017

180 ngày bảo vệ Cửa khẩu

Cửa khẩu - đó là nơi con đường vận tải vượt biên giới. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chúng ta đã mở rất nhiều tuyến đường vận tải chiến lược, nhằm chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn và ở nơi nào con đường vượt biên giới nơi ấy là cửa khẩu. Vì thế có rất nhiều cửa khẩu. Nhưng cửa khẩu mà Trung đoàn 280 bảo vệ là cửa khẩu của Tuyến đường 20 quyết thắng. Cửa khẩu này dài 3 cây số, phía Đông là km 68 miền Tây tỉnh Quảng Bình, thuộc địa giới huyện Bố Trạch, phía Tây km 71 là tỉnh Khăm Muộn (Lào).

180 ngày bảo vệ Cửa khẩu
Đưa pháo vào trận địa. Ảnh tư liệu

180 ngày đêm giữ cửa khẩu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn chịu rất nhiều hi sinh, thử thách và đã chiến thắng. Có một nhà báo lớn người nước ngoài khi đi qua cửa khẩu đã từng phát biểu: “Ai một lần đi qua cửa khẩu, đều có thể được suy tôn làm anh hùng”. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 280 không chỉ một lần đi qua cửa khẩu mà còn bám trụ nhiều ngày liền ở đó, đội mưa bom, bão đạn canh cho những đoàn xe nối đuôi nhau ra mặt trận.

Năm 1968, Thượng úy Lục Văn Lang - Đại đội trưởng Đại đội 103 đã kể về cuộc chiến nơi đây. Ngày 31-10-1968, Tổng thống mỹ Giôn xơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc - tức là địch đã xuống thang. Nói cách khác là chúng chịu lùi một bước. Trong chiến tranh, ai cung muốn tiến chứ không muốn lùi. Song, địch lùi không phải là để bỏ cuộc mà chúng lùi chỗ này để dồn sức cho chỗ khác. Chúng tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc là để tập trung máy bay, bom đạn hòng chặn bịt các cửa khẩu. Mọi sự tiếp tế cho chiến trường miền Nam đi đường nào rồi cũng phải qua cửa khẩu. Nếu địch bịt được cửa khẩu là bịt được động mạch chủ của chiến trường. Không đạn, không gạo là không có các chiến dịch, không có chiến thắng.

Vì thế, khi vừa tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc là chúng đổ lực vào bịt các cửa khẩu. Ban ngày thì máy bay OV-10 thay nhau lượn tròn trên đầu từ sáng tinh mơ cho tới sẩm tối. Hễ thấy có dấu hiệu gì lạ là ngay lập tức chúng phụt đạn khói ngay. Rồi bọn phản lực kéo tới từng bầy, nhằm chỗ có đạn khói mà dội bom. Suốt ngày không khi nào cửa khẩu ngớt tiếng máy bay và tiếng đạn nổ. Đánh kỹ như thế, trinh sát kỹ như vậy nhưng những lúc trời tối thế nào chúng cũng dùng một tốp máy bay cường kích rà soát thật thấp rải dọc cửa khẩu một vệt bom từ trường và bom nổ chậm. Còn buổi tối thì cứ 15 phút địch ném một loạt bom tốc độ, cứ nửa giờ lại có một tốp rẹt thật thấp rải pháo sáng suốt 3km, kèm theo bom bi. Còn chưa đủ, đêm nào cũng có 2 đến 3 đợt B-52 rải thảm. Mà cửa khẩu thì chỉ có chiều dài 3.000m, chiều rộng có chỗ 100m, có chỗ 300m. Hai bên là núi cao chót vót, ở giữa là con đường độc đạo ngoằn nghèo. Nhiều đêm không một chiếc xe nào lọt được qua cửa khẩu. Có thời điểm địch phá hủy của ta hàng trăm chiếc xe ở cửa khẩu.

Chiều 1-11-1968, các đồng chí cán bộ của đơn vị được gọi lên nhận nhiệm vụ mới, trận địa của đơn vị chính là cửa khẩu. Ngoài 3 đại đội pháo 37mm, họ còn được tăng cường thêm hai đơn vị nữa là Đại đội 1 và Đại đội 2 pháo 85mm. Lên cửa khẩu, đơn vị sẽ phối thuộc chiến đấu với Binh trạm 12.

Khi đi trinh sát cửa khẩu mọi người nhận thấy cửa khẩu quá hẹp không đủ chỗ bố trí cả 5 đơn vị. Sau khi bàn tính, họ quyết định bố trí trận địa cả hai đầu cửa khẩu. Sau 5 đêm, Đại đội 9 không qua được cửa khẩu, đơn vị quyết định hành quân vào buổi sáng. Về mùa khô ở vùng thượng Lào thường có mù ong. Đấy là một loại sương mù ở trên cao. Dưới đất không khí trong veo, nhưng ngẩng lên bầu trời lại trắng mù như khói. Họ tranh thủ vượt cửa khẩu vào lúc đang mù như thế. Nhưng đến cây số 69, đường lại bị tắc vì một quả bom từ trường vừa nổ. Trên trời mù thì đang tan dần. Bỗng trên trời xuất hiện 1 chiếc F-4 rẹt qua đội hình đơn vị và quay lại ngay. Hai quả tên lửa phóng xuống nhưng không trúng xe nào. Đại đội trưởng cho các khẩu đội dạt vào hai bên vệ đường và lệnh đặt pháo, chuẩn bị chiến đấu. Ngay lúc đó, máy bay cường kích cũng ầm ầm kéo tới. Tuy không bắn rơi chiếc máy bay nào nhưng phía ta cũng bảo vệ đội hình thành công không xe nào bị cháy.

Trong 180 ngày đêm bảo vệ cửa khẩu, cũng đã có máu xương đổ xuống nhưng đơn vị vẫn kiên cường bám trụ và chiến thắng liên tục. Đại đội đã độc lập bắn rơi 8 máy bay Mỹ và phối hợp với các đơn vị bạn bắn rơi nhiều máy bay khác. Ở cửa khẩu, những người lính Đại đội 103 đã sống và chiến đấu thật khốc liệt nhưng cũng thật tươi đẹp. Họ bảo vệ  cửa khẩu không phải chỉ vì mệnh lệnh, vì nhiệm vụ mà họ chiến đấu bằng cả trái tim mình, bằng một tình yêu thực sự - yêu con đường, yêu những đoàn xe ra phía trước.

BÍCH PHƯỢNG

(Theo Những chặng đường chiến đấu)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website