5 giờ:20 phút Thứ bảy, ngày 1 tháng 7 , 2017

Nối dài cánh sóng

Cuối năm 1971, khi các đơn vị cao xạ, tên lửa, không quân trong Quân chủng thực hiện việc nối dài đường đạn, đường bay vào phía Nam Quân khu 4, vượt sang cả Quảng Trị thì Binh chủng Ra đa của chúng tôi đã đi trước để “nối dài cánh sóng” sang hướng Tây. Đây là phương án sáng tạo của Quân chủng nhằm đánh bại Không quân Mỹ nếu chúng đưa máy bay B-52 đánh vào Hà Nội. Do vậy, trong đợt cơ động “đón địch từ xa” ở Trung đoàn Sông Mã không chỉ có riêng Đại đội 20 chúng tôi, mà còn có cả 2 đại đội chủ lực của Trung đoàn là Đại đội 12 và Đại đội 19.

Nối dài cánh sóng
Các trạm ra đa hiệp đồng dẫn đường
cho Bộ đội Không quân chiến đấu.
Ảnh tư liệu

Cũng trong đợt này, hoạt động thông tin của Quân chủng cũng làm một cuộc “nối dài sóng điện” trên tất cả các hướng từ Quân chủng lên Bộ Tổng Tham mưu và từ Quân chủng xuống các đơn vị qua mạng thông tin vô tuyến bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn. Chính vì vậy, Đại đội của chúng tôi dù đóng quân xa Quân chủng nhưng không hề gián đoạn thông tin hay mất liên lạc với Hà Nội.

Được bố trí lại đội hình, được tăng cường phương tiện kỹ thuật để “nối dài cánh sóng” ra phía Nam và phía Tây Nam mà các đơn vị ra đa, trong đó có Đại đội 20 của tôi đã tạo thêm điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hỏa lực của Quân chủng bắn rơi nhiều máy bay Mỹ ở vùng tuyến lửa này. Đặc biệt, đêm 20-11-1971, chúng tôi đã phát hiện được B-52 từ xa bay vào khu vực đường số 9. Các đơn vị ra đa ở phía Nam và phía Tây đã bảo đảm dẫn đường cho Phi công Vũ Đình Rạng bắn bị thương 1 chiếc B-52 trên tuyến đường 128 ở Bắc Sê-pôn. Ngày 22-11, các đài ra đa đã tạo thêm điều kiện cho 2 Tiểu đoàn tên lửa 43 và 44 (Trung đoàn 236) bắn rơi 1 chiếc B-52 ở vùng biên giới Lào - Thái Lan.

Phấn khởi trước những chiến công xuất sắc và ý nghĩa trong cuộc chiến đấu mới này, chúng tôi càng quyết tâm trụ vững ở đây, dù phải chịu thêm bao vất vả, gian nan. Hàng ngày, nhìn từng đoàn máy bay Mỹ lũ lượt từ căn cứ Utapao (Thái Lan) bay qua trận địa, thi nhau trút bom xuống miền Tây Quảng Bình, Quảng Trị gây tội ác với nhân dân ta, chúng tôi đã dồn căm thù lên màn hiện sóng, quyết tâm vạch nhiễu tìm thù ngay từ khi chúng mới xuất hiện. Các giả định bắt B-52 được thay thế bằng huấn luyện thực tế.

Khi không quân Mỹ dùng pháo đài B-52 điên cuồng đánh phá ra miền Bắc, nhiệm vụ mở máy, phát hiện địch từ xa càng đè nặng lên vai chúng tôi. Hôm ấy là ngày 18-12-1972 một ngày như bao ngày bình thường khác. Trong tiết trời se lạnh nơi cánh rừng nham nhở hố bom, chúng tôi ăn vội bánh lương khô rồi vào trực chiến. Lệnh mở máy khẩn trương trong chớp nhoáng. Màn huỳnh quang trong veo sau mỗi đường quét, sóng cố định dày đặc hiện về. Chúng tôi dán mắt vào màn hình màu xanh lá mạ, cố tìm ra những mục tiêu di động. Lúc này xuất hiện 6 tốp cường kích và tiêm kích gồm các loại máy bay: F-4H, F-105 và F-111A. Trắc thủ Đài 1 và Đài 2 nhanh chóng thông báo về sở chỉ huy. Chuông điện thoại vừa dứt, quay lại màn hiện sóng tôi kiểm tra lại hệ thống Vico, máy đo độ cao, máy hỏi tín hiệu… Tất cả các màn hình ánh sáng mù mịt, nhiều phương vị và cự ly đen sẫm lại. Những khoảng tối sáng hình rẻ quạt nhấp nháy đến lóe mắt. Tôi lệnh cho kíp trưởng Vận giảm bớt độ sáng cho đường quét thanh gọn, đón lõng sục sạo mục tiêu từ 6 phút thành 3 phút, từ 0 độ đến 6 độ. Nhìn những lòng bàn tay thao tác của trắc thủ nhanh thoăn thoắt tôi hiểu năm tháng và bài học thực tế đã tôi luyện người lính ra đa trưởng thành.

19 giờ ngày 18-12-1972, tôi nhấn nút thử sóng cố định, màn huỳnh quang vẫn tối sẫm. Qua những khoảng trống của tần số phát nhiễu máy bay EB-66 và ngay chính B-52, trắc thủ số 1 và số 2 dõng dạc thông báo mục tiêu B-52 xuất hiện. Trên bảng tiêu đồ, đường bay của chúng cứ hướng dần về phía Tây Nam Hà Nội. Cả sở chỉ huy sôi động hẳn lên. Tiếng tịch tà của báo vụ, đường chì lướt trên bảng tiêu đồ đánh dấu mục tiêu, tiếng sang sảng của sĩ quan trực ban nhận điện và báo cáo sở chỉ huy cấp trên là đã nhận rõ mục tiêu từng tốp, từng tốp máy bay địch đang lao về phía Bắc, nơi ấy là Thủ đô yêu dấu.

Đêm đã khuya, bầu trời như thấp xuống, chúng tôi đẩy cánh cửa buồng máy ra đa, không gian núi rừng ùa vào mát lạnh. Chúng tôi ôm nhau hướng mắt nhìn về phía Hà Nội. Mặc dù đã góp phần phát hiện máy bay B-52 kịp thời, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Rồi tin vui cũng đến. Ngày đầu tiên mở màn Chiến dịch tập kích đường không bằng B-52 ra miền Bắc của đế quốc Mỹ, chúng đã bị lưới lửa của quân và dân Thủ đô bắn rơi tại chỗ. Chúng tôi siết chặt tay nhau rưng rưng xúc động xen lẫn tự hào. Trong niềm vui chiến thắng, cả đơn vị lại bước vào trận mới.

THANH BÌNH

(Theo Hồi ký của đồng chí Nguyễn Viết Tạo - nguyên Trợ lý chính trị Sư đoàn Ra đa 373)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website