Đong đầy tình mẹ
Một lần đến thăm gia đình Đại úy Nguyễn Công Chính - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375) tại xóm 13, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tôi được chứng kiến cuộc sống gia đình anh, đồng thời nghe anh kể về sự hi sinh của bà Đặng Thị Hà - mẹ anh. Tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự kính trọng, lòng biết ơn sâu nặng của anh đối với mẹ mình.
Bà Đặng Thị Hà tặng quà cho con trai và con dâu trong ngày cưới.
Ảnh do gia đình cung cấp.
Theo Đại úy Nguyễn Công Chính, bố mẹ anh là người cùng làng. Năm 1971, bố anh lên đường nhập ngũ. Trước khi chia tay, hai người đã hẹn ước trăm năm. Qua gần 3 năm xa cách, trong đợt nghỉ phép, hai người đã tổ chức đám cưới. Thế nhưng, cưới nhau chưa được bao lâu thì bố anh phải quay lại đơn vị công tác. Kể từ đó, do công tác xa nên mỗi năm bố chỉ có vài dịp về thăm gia đình với thời gian ngắn ngủi. Vất vả nhọc nhằn lại không có bố bên cạnh đỡ đần nên có lúc mẹ anh cũng tủi thân. Thế nhưng, hiểu được tính chất nghề nghiệp của bố nên mẹ không hề than trách mà còn thường xuyên viết thư động viên bố công tác tốt. Mẹ luôn hãnh diện vì có chồng là bộ đội, có các con chăm ngoan học giỏi, đó là động lực thúc đẩy mẹ vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc sống. Năm 1985, bố anh được chuyển công tác về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương, đóng quân gần gia đình. Thấu hiểu những thiệt thòi vất mà vợ phải chịu đựng trong suốt thời gian dài, bố anh luôn cố gắng bù đắp cho vợ và các con.
Giữa lúc cuộc sống gia đình đang yên ấm thì tai họa ập tới. Năm 1992, bố anh gặp cơn biến cố về sức khỏe, bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải dựa vào vợ con. Từ khi bố anh bị bệnh, tinh thần của mẹ anh dường như suy sụp. Thế nhưng, mẹ lại đứng dậy kiên cường đối chọi với cuộc sống khó khăn, vất vả. Cũng từ đó đôi vai gầy của mẹ như nặng thêm khi chồng mang trọng bệnh, bố mẹ chồng đã tuổi cao, sức yếu, các con đang tuổi ăn học.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng mẹ nhất quyết không để anh em Chinh phải thất học. Hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên anh em Chinh đều chăm ngoan, học giỏi. Giờ đây, các con của mẹ đã trưởng thành, tất cả đều đã yên bề gia thất. Trong đó có hai người con theo nghiệp nhà binh. Để không phụ lòng mẹ, cả hai anh em luôn cố gắng trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nói về mẹ của mình, Đại úy Nguyễn Công Chính không giấu nổi niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc: “Mẹ tôi là người phụ nữ hết lòng vì chồng và các con. Dù rất vất vả nhưng mẹ luôn chăm lo chu đáo cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ là tấm gương về sự tận tụy và đức hi sinh, là điểm tựa cho cả gia đình, là nguồn động lực để chúng tôi phấn đấu trưởng thành”.
Giờ đây, các con đều lập nghiệp ở xa. Hằng ngày, sau khi hoàn tất những công việc thường nhật, mẹ lại ngồi bên bố ôn lại những kỷ niệm vui buồn để bớt đi nỗi cô đơn tù túng. Những lúc gia đình đoàn tụ mẹ lại tất bật lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho các con cháu. Mẹ trải lòng: “Giờ đây, dù sức khỏe không còn như trước nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng thu xếp công việc gia đình, chăm sóc cho chồng chu đáo, để các con yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn ông ấy, dù mang trọng bệnh nhưng vẫn lạc quan yêu đời, nhìn các con thành đạt, hạnh phúc, là tôi mãn nguyện lắm rồi”.
CÔNG GIANG