9 giờ:18 phút Thứ bảy, ngày 26 tháng 8 , 2017

Ba luôn là tình yêu lớn của tôi

Ba tôi là Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Lan. Ông được nhiều người biết đến với tư cách là phi công Việt Nam đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ trong trận không chiến ngày 3-4-1965; nhưng đời thường ba tôi lại rất gần gũi, giản dị.

Ba luôn là tình yêu lớn của tôi
Vợ chồng Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan.

Ngày xưa, khi còn bé, 3 chị em tôi thỉnh thoảng mới được gặp ba trong những lần nghỉ phép ngắn ngủi. Bởi công việc nhà binh của ba khá bận rộn. Sau này, lớn hơn chút nữa thì chị em tôi được gần ba nhiều hơn, nhất là thời điểm ba được chuyển công tác gần nhà. Trong tâm trí tôi, từ nhỏ đến lớn, ba tôi vẫn luôn luôn là người cha mẫu mực, hết lòng chăm sóc vợ, các con và anh chị em trong gia đình. Ông cũng là người rất lạc quan, yêu đời. Bận rộn là thế, nhưng rảnh lúc nào là ba sẵn sàng “biểu diễn” văn nghệ cho cả nhà nghe. Không chỉ hát khá hay, ba tôi còn có thể chơi được một số nhạc cụ từ sáo trúc, kèn hác-mô-ni-ca, đàn măng-đô-lin, ghi-ta, piano... Đặc biệt, nhạc cụ nào ba tôi chơi cũng… rất nghệ sĩ.

Ba rất thích nghe tôi và em gái đánh đàn măng-đô-lin. Nhiều khi, cả mấy cha con cùng đàn hát đồng thanh. Nhưng thường thì ông thích đệm đàn cho chúng tôi hát hơn. Khi ấy, mẹ tôi chỉ biết lắc đầu cười, gương mặt ngời ngời hạnh phúc. Ông cũng rất thích chơi thể thao, nhất là các môn: bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, tennis... Tôi nhớ rất rõ ngày tôi mới học lớp 4. Khi đó tôi đứng chỉ cao hơn cái bàn có cái đầu. Vì con gái thích chơi bóng bàn, nên ba bỏ cả nghỉ trưa để tập cho tôi. Hai cha con đội hai chiếc mũ nan rộng vành, miệt mài tập giữa trời nắng. Cả hai nhễ nhại mồ hôi nhưng ông vẫn cười rất tươi.

Nhà có tới 3 cô con gái nên cha tôi đặc biệt quan tâm đến việc mua quà gì mỗi khi đi công tác xa. Ông chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, mua cho chúng tôi từ những cái kẹp tóc bé xíu, đôi dép có gắn nơ xinh xinh hay là những chiếc nhẫn vô cùng đáng yêu. Không hiểu sao, quà của ba mua, đứa nào cũng vừa khít, không rộng mà cũng không chật bao giờ.

Sau này khi đã về hưu, ba tôi có thêm niềm đam mê trồng cây. Trong vườn nhà tôi, ba tôi trồng đủ loại như: Na, ổi, hồng xiêm, táo, mận, roi, khế và cả mía nữa. Đặc biệt, ông trồng được cả ca cao, sa-kê và mãng cầu xiêm… những loại cây chỉ hợp thổ nhưỡng phương Nam. Ba chăm chỉ và cần mẫn đến nỗi, từ cây ăn trái, hoa hay cây cảnh… cứ vào tay ba là lên xanh tốt. Ba cũng rất mê nuôi chim cảnh và cá cảnh. Vì thế vào mùa hè, khu vườn nhà tôi chẳng khác gì khu vườn sinh thái thu nhỏ.

Cứ thế, chị em tôi lớn lên trong không gian yên ả, thanh bình và vòng tay bao bọc ân cần của ba mẹ. Sau này, khi chúng tôi đã lập gia đình, ba có tới 6 đứa cháu ngoại. Đứa nào cũng được ông chăm chút, yêu thương. Hằng tuần, ba thường khởi xướng đưa cả đại gia đình đi “khám phá ẩm thực”. Nhưng món mà ba thích nhất lại rất dân dã. Đó là các loại mắm, từ mắm chua, mắm tôm chua đến mắm cá cơm... Có lẽ, cái chất mặn mòi của quê hương Điện Bàn (Quảng Nam) đã thấm sâu trong huyết quản ba tôi. Cũng từ ông, dẫu có sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hà Nội, chúng tôi vẫn mang đậm hồn cốt của người con xứ Quảng.

Yêu quý ba, kính trọng ba, tôi luôn cố gắng hết mình để xứng đáng là một đồng đội tin cậy của ba. Giờ đây, khi đã là cán bộ cao cấp của Quân đội, tôi vẫn luôn muốn mình nhỏ bé trong sự che chở, khích lệ của ba. Hay nói một cách khác, ba luôn là người có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời tôi.

Với tôi, ba tôi chính là một tình yêu lớn.

                                             PHẠM NAM YẾN 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website