Mong bình yên về trong Tháng 9
Tờ lịch mới lật sang tháng 9, có lẽ phải rất lâu rồi, chúng ta mới có được một kỳ nghỉ Tết Độc lập thật trọn vẹn với tiết trời không thể lý tưởng hơn. Hà Nội đã bước sang Thu, sắc nắng vàng phai chuyển màu lên vòm lá. Trong làn gió heo may yên ả, đã nghe mùi hoa sữa níu bước quen.
Tháng 9 rộn rã niềm tin, khi các em học sinh hân hoan bước vào năm học mới. Nghe tiếng trống trường rộn ràng khai hội, kí ức một thời chợt bừng thức trong ta. Bỗng ước mình trở lại thời tuổi hoa, tinh khôi ngay từ trong ý nghĩ. Yêu thương từ những điều giản dị. Dẫu giận, dẫu hờn chỉ thoáng chốc là quên.
Rồi mưa cũng về trên phố nhỏ, lặng lẽ và bình yên. Những hạt mưa dai dẳng xiên chiều, nhiều như nước mắt thế nhân. Mưa đột ngột ào đến, trắng xóa, miên man, khiến cho các vị khách vãng lai không kịp tìm nơi trú ẩn. Rồi mưa lại thản nhiên vụt tắt, cuốn phăng rác trên đường, phủi sạch mọi bụi bặm trên lá, trên hoa. Trả lại đất trời một không gian tươi tắn thanh sạch. Trả lại lòng người một tâm trạng thanh thản, vô ưu. Sau mưa, nắng lại hoe vàng, gió lại miên man thổi dọc chiều phố cổ. Nhưng, giá mưa chỉ là mưa thôi, đừng khi nào biến thành tâm bão. Nếu gió chỉ hồn nhiên vi vút thôi, chắc mùa Thu trong trẻo đến vô cùng.
Những ngày qua, khi siêu bão số 10 bất ngờ đổ bộ miền Trung; sức gió cấp 12, 13; giật cấp 15 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh ven biển, đặc biệt là vùng tâm bão từ Hà Tĩnh-Quảng Bình. Cả dải đất miền Trung oằn mình chống bão. Lịch sử từng ghi nhận, chưa có cơn bão nào lại dai dẳng cố thủ từ 9 giờ sáng mà đến 4 giờ chiều vẫn có gió mạnh cấp 9. Đây cũng là cơn bão đặc biệt, khi gây mưa lớn, cấp tập trên một diện rất rộng từ Nghệ An vào tận Thừa Thiên-Huế. Nước từ trên trời đổ xuống, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước các sông dâng cao đột ngột. Bão đã làm gãy đổ nhiều cột điện, giật sập tháp viễn thông khiến toàn tỉnh Quảng Bình mất điện, một số vùng như Quảng Trạch bị gián đoạn liên lạc. Hà Tĩnh là một trong những địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng của bão số 10. Trong mưa bão, hàng trăm héc ta hoa màu ngập chìm trong biển nước, hàng chục héc ta cây ăn quả, cây lấy gỗ bị gẫy đổ, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập; hàng ngàn hộ dân phải sống trong màn trời, chiếu đất; rất nhiều thôn xóm bị cô lập.... Đâu đó, đã có những thông tin ghi nhận thiệt hại về con người.
Sau siêu bão, đi đến nơi nào cũng thấy cảnh tan hoang. Sẽ phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới có thể khắc phục được những hậu quả mà siêu bão vừa gây ra trên dải đất miền Trung. Có lẽ, đây là lúc cần lắm sự động viên, chia sẻ của cộng đồng. Những đóng góp, sẻ chia từ người dân cả nước sẽ là những “liều thuốc” tinh thần đầy giá trị, góp phần giúp bà con vùng tâm bão nguôi ngoai những đau thương, mất mát và sớm vượt qua những khó khăn hiện tại để ổn định cuộc sống.
Khi bão đã đi qua, mùa Thu bỗng dịu dàng trở lại. Ta chợt ấm lòng bởi đâu đó đã xuất hiện những thùng quyên góp, những thông điệp mang nghĩa tình, thấm đẫm lòng nhân ái giữa con người với con người. Thiết thực hơn, ở mỗi cơ quan, đơn vị, ai ai cũng sẵn lòng trích những phần tiền là một ngày lương để chia sẻ với bà con vùng bão.
Đó thật sự là một sự lan tỏa ấm áp, toát lên vẻ đẹp của tình tương thân, tương ái, truyền thống tốt đẹp ấy vốn được kế thừa từ bao đời nay của mỗi người dân Việt Nam.
Mong lắm, bình yên về trong tháng 9.
Tạp bút của QUỲNH VÂN