10 giờ:51 phút Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 , 2016

Canh trời nơi Đất Mũi

Canh trời nơi Đất Mũi

Tiễn chúng tôi lên đường đến với những người lính canh trời nơi đất Mũi, Thượng tá Lưu Hồng Cẩm - Chính ủy Trung đoàn Ra đa 294 (Sư đoàn 367) nói vui: “Từ đây đến Trạm Ra đa 23, cả đi và về cỡ gần 800 cây số. Quãng đường tuy có hơi xa nhưng chắc chắn các nhà báo sẽ có những trải nghiệm rất thú vị”.

 Rời Thành phố Hồ Chí Minh khi phố phường còn đang trong giấc ngủ, chiếc Innova chở đoàn công tác bon bon rẽ vào đường cao tốc Trung Lương, qua Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh… nơi có những vạt nắng loang lổ trườn trên cánh đồng bất tận, lấp lóa trong những vườn cây ăn trái. Rồi để mặc chúng tôi ngỡ ngàng trước cảnh sắc thiên nhiên, chiếc xe tiếp tục băng qua Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và bất ngờ dừng lại trước cổng Trạm Ra đa 23. Lúc này đã là 12 giờ trưa, Sân bay Cà Mau ràn rạt thứ nắng miền Tây khô khốc, vàng sậm.

Trong lúc chờ các chủ nhân hoàn tất phiên ban liên lạc, chúng tôi tranh thủ đi lướt một vòng. Trạm nhỏ và khá yên bình. Xen giữa những dãy nhà xây kiên cố, bảng thi đua, sân chào cờ, vườn rau, ao cá là những vạt hoàng lạc thảo xanh mướt, lấm tấm hoa vàng. Xa hơn chút nữa, vài vuông ao sen thơm thoảng đưa hương. Sự hiện diện của cả hoa vàng lẫn hương sen đã làm mềm cảnh sắc, khiến cho không gian nơi đây dường như dịu lại, bớt hẳn sự cỗi cằn. Bỗng Phóng viên Thái Sơn la toáng lên: Trời ơi, sao muỗi ở đây to thế không biết! Theo tay Sơn chỉ, chúng tôi cùng ồ lên ngạc nhiên trước những con muỗi to ngoại cỡ. Muỗi này mà chích phải ai thì… Bất ngờ, một giọng hát trong trẻo cất lên: “Chừng nào về Năm Căn/Nhớ nhau qua lại cũng gần/Một lần về U Minh/Nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau...”. Cùng lúc đó, Đại úy Nguyễn Văn Điệp -Trạm trưởng, Thượng úy Ngô Mạnh Hưng - Chính trị viên và Thượng úy Nguyễn Văn Tùng - Phó Trạm trưởng lần lượt xuất hiện. Phút làm quen thật vui, thật ấm áp. Thì ra hai đồng chí chủ trì Trạm Ra đa 23 đều quê ở Bắc Ninh, Bắc Giang cả. Thảo nào mà các anh luyến láy ca khúc “áo mới Cà Mau” ngọt thế.

Canh trời nơi Đất Mũi

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 23 bảo dưỡng khí tài.

Chúng tôi quây quần bên mâm cơm, bữa trưa muộn nhưng rất đặc biệt. Cơm gạo đồng bằng Sông Cửu Long vừa dẻo thơm lại có vị ngọt đậm, ăn kèm với cá kèo kho, gỏi ngó sen, rau lang luộc ... Tất cả đều do bộ đội tự đạo diễn. Lạ miệng nên cả đoàn nhập cuộc rất hào hứng, chuyện nổ như ngô rang. Mới đó mà chủ - khách đã trở nên thân thiết như người nhà.

Thời gian lưu lại ở Trạm, chúng tôi hòa vào nhịp sống thường nhật của những người lính ra đa: Cùng vào xe đài để cảm nhận hơi nóng hầm hập phả ra từ các thiết bị đang chạy ro ro; cùng lên chòi quan sát để thưởng thức cái nắng gay gắt của miền Tây Nam bộ. Chớp nhanh vài kiểu hình bộ đội đang bảo quản khí tài, chúng tôi vòng ra khu tăng gia, chăn nuôi… Chỉ có vài trăm mét đất thôi nhưng màu xanh của rau, củ, quả đến là mát mắt. Có lẽ, phải rất lâu rồi chúng tôi mới có dịp “3 cùng” với bộ đội thú vị thế này. Chính trị viên Ngô Mạnh Hưng nhỏ nhẹ bộc bạch: “Nằm xa trung tâm, xa sự chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, chúng tôi gần như phải độc lập tác chiến trên tất cả các lĩnh vực. Từ việc thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, củng cố cảnh quan môi trường đến việc thắt chặt mối quan hệ quân - dân cá nước. Nếu không đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ chủ trì, nếu không khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tính tự giác của mỗi thành viên thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được”.

Theo Trạm trưởng Nguyễn Văn Điệp, năm 2015 là một năm khởi sắc của Trạm Ra đa 23. Đơn vị đã mở máy gần 900 phiên liên lạc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, QLVT không để sai, sót, lọt, chậm hoang báo mục tiêu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, QLVT thực chất, đồng bộ vững chắc. Hệ số kỹ thuật các loại VKTBKT luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Tổ chức bảo quản ngày, tuần, tháng của các đài ra đa đều đúng quy trình. Trạm luôn bảo đảm an toàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, không để xảy ra tai nạn trong huấn luyện và diễn tập.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thành - Phó Chính ủy Trung đoàn 294, người đồng hành cùng với chúng tôi trong chuyến đi này vui vẻ giới thiệu thêm: “Tháng 11/1974, Bộ Tư lệnh Binh chủng ra quyết định thành lập Tiểu đoàn 8 Ra đa, trong đó có Đại đội 23. Đây là lực lượng tham gia chiến đấu trong đội hình binh chủng hợp thành, bảo vệ vùng giải phóng miền Nam. Năm 1993, Đại đội 23 được lãnh đạo và chỉ huy các cấp điều về vị trí Sân bay Cà Mau. Hơn 22 năm qua, các cán bộ và chiến sĩ Trạm Ra đa 23 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, SSCĐ bảo vệ vùng trời nơi đất Mũi. Nhiều đồng chí đã gắn bó với Trạm từ ngày ấy đến giờ như Đại úy CN Nguyễn Khắc Hùng - Nhân viên Cơ yếu, Thượng úy CN Lê Văn Hùng - Nhân viên Báo vụ...”

Câu chuyện bất ngờ xoay sang hướng khác. Thì ra đội ngũ cán bộ Trạm tuy mỗi người một quê nhưng hầu hết đều giống nhau ở điểm xa gia đình. Chính trị viên Hưng quê Lạng Giang (Bắc Giang), vợ dạy học và đang thuê nhà ở điểm cuối cùng trên đất Mũi Cà Mau. Có hơn 100 cây số nhưng mỗi lần về thăm vợ con Hưng phải đi mất khá nhiều thời gian bởi đò giang cách trở. Trạm trưởng Điệp cũng chẳng khá hơn. Quê anh ở Lương Tài (Bắc Ninh) nhưng vợ con lại đang thuê nhà sinh sống tận  Vũng Tàu. 500 cây số là khoảng cách khá xa đối với một cán bộ chủ trì ở trạm độc lập như anh. Trung  úy, Đài trưởng Nguyễn Long Hồ, vợ con cũng đang ở mãi tận đất thép Củ Chi… Chúng tôi đã lặng người đi khi nghe kể về hoàn cảnh của hai đồng chí tên Hùng từng gắn bó với Trạm suýt soát 23 năm. Thượng úy Lê Văn Hùng - Nhân viên Báo vụ quê ở Hưng Nguyên (Nghệ An). Mỗi năm anh chỉ gặp vợ con vẻn vẹn 1 lần vào dịp nghỉ phép. Vì phải thay anh chăm sóc mẹ già 90 tuổi nên vợ anh chấp nhận đằng đẵng xa chồng. Với đồng lương thượng úy CN, anh phải chắt chiu lắm mới tạm đủ trang trải cho 2 cô con gái sinh đôi đang học tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Còn Đại úy CN Nguyễn Khắc Hùng - Nhân viên Cơ yếu thì lại ở gam màu khác. Anh về Cà Mau khi đầu xanh tuổi trẻ. May mắn hơn các đồng đội là được sống gần vợ con nhưng mấy năm nay vợ anh lại mắc bệnh hiểm nghèo là viêm cầu thận. Cháu trai duy nhất của anh chị đang học đại học. Vậy là một tay anh vừa lo tròn việc cơ quan đơn vị, vừa phải thức đêm thức hôm chăm sóc vợ. Chẳng biết đến bao giờ mới thôi điệp khúc thuê nhà.

Vất vả là vậy, thua thiệt là vậy nhưng chẳng một ai than van hay tỏ ra nản chí. Cả cuộc đời quân ngũ gắn bó với mảnh đất nơi tận cùng đất nước, họ kiên cường bám trạm, bám đài để hoàn thành nhiệm vụ của một người lính. Không những thế, các anh còn là những nhân tố điển hình trong phong trào Thi đua Quyết thắng, liên tục được đơn vị bầu chọn chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến.

Tạm biệt Trạm Ra đa 23 khi ngày mới bắt đầu. Phía trước là thành phố, sau lưng chúng tôi, những cách sóng ra đa vẫn bình thản xoay đều. Có lẽ, đây chính là hình ảnh đẹp nhất về những người lính canh trời nơi Đất Mũi mà chúng tôi ghi nhận được trong chuyến đi này.

QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website