8 giờ:43 phút Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 , 2017

Nhớ ngoại

Trên con đường đất đỏ về quê ngoại, vẫn nét hoang sơ như thuở nào. Xa cách đã bao năm rồi, hôm nay trở về, đi trên con đường này, lòng tôi sao bâng khuâng một nỗi nhớ không sao tả xiết. Tôi nhớ ngoại tôi, nhớ những chiều hè tôi theo chân ngoại trên cánh đồng xa, nhớ những đêm đông giá lạnh tay ngoại run run kéo chăn đắp cho tôi... Hôm nay trở về, cảnh vật xung quanh dường như không thay đổi, vẫn căn nhà gỗ đơn sơ, vẫn cái sân gạch cũ kỹ, nhưng không còn bóng ngoại tất tả đón tôi như ngày nào. Tôi nghẹn ngào, chỉ ước mong được gặp ngoại, được sà vào lòng ngoại như ngày bé thơ, nhưng ngoại đã mãi đi xa.

 Không biết từ lúc nào, nhưng khi tôi đủ khôn lớn để nhận biết mọi việc xung quanh thì lưng ngoại đã còng, tóc ngoại đã bạc. Ngoại đi lại với cây gậy trúc, cái lưng ngoại khom khom, khuôn mặt ngoại hằn sâu những nếp nhăn là chứng tích của thời gian và chuỗi ngày tảo tần của người nông dân một sương hai nắng. Từ lúc còn rất bé, tôi đã được mẹ gửi đến ở với ngoại. Nhớ mẹ, nhớ nhà, tôi khóc rất nhiều. Những lúc ấy, ngoại dẫn tôi đi chơi khắp làng để dỗ dành. Lâu dần, tôi cũng quen với sự vắng mặt của mẹ và sự gần gũi của ngoại. Mỗi khi ngoại vắng nhà là tôi nhớ, chỉ mong ngoại về. Bên ngoại, tôi thấy bình yên, tuổi thơ tôi trôi qua trong tình thương yêu đùm bọc của ngoại. Tôi lớn lên bên ngoại, hình ảnh của ngoại đã in sâu trong tâm trí. Mỗi khi vui buồn, những lúc khó khăn tôi luôn nghĩ đến ngoại, nhớ lời ngoại dặn “phải luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, không được buông xuôi dù có khó khăn gian khổ đến đâu”. Chính tình cảm ấm áp, tấm gương cần cù, nhẫn nại và lời nhắc nhở động viên của ngoại đã góp thêm động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi đi học xa nhà, những ngày về thăm ngoại cũng thưa hơn. Lúc này ngoại đã già yếu, cứ trông ngóng tôi về. Những lúc tôi về thăm ngoại, ngoại ra tận ngõ chờ đón tôi, trên môi nở nụ cười hiền hậu. Nhìn ngoại già yếu, tiều tụy mà lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi chạy thật nhanh tới ôm lấy ngoại và ngoại lại vỗ về an ủi như ngày tôi bé thơ. Rồi một ngày, khi đang ngồi trên giảng đường tôi nhận được tin ngoại mất, đầu tôi choáng váng, chân tay bủn rủn, niềm tiếc thương như trào dâng vô hạn. Nhớ thương ngoại, tôi lại nhớ lời ngoại căn dặn, nhớ về mong ước của ngoại là tôi sẽ khôn lớn nên người.

Nhiều năm đã trôi qua, thời gian đã làm vơi đi nỗi đau li biệt, nhưng hình ảnh của ngoại thì mãi hằn sâu trong sâu thẳm trái tim tôi. Trở về sau bao năm đi xa, đứng trước bàn thờ thắp nén nhang tưởng nhớ ngoại, tôi thấy lòng mình ấm áp như cảm giác được ngoại ôm ấp thuở ấu thơ.

CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website