18 giờ:46 phút Thứ ba, ngày 17 tháng 9 , 2019

Chuyện tình của chàng trai muộn vợ

Tôi quen Đại úy Hoàng Hải Lý - Lớp trưởng Đoàn học viên Lào, thuộc Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Không quân cũng ngót nghét 10 năm có lẻ. Ngày ấy, Lý đã manh nha chút năng khiếu văn chương nên rất hay ghé thăm Tòa soạn Báo Phòng không - Không quân của chúng tôi. Có lần anh thật thà bộc bạch là mình vừa để vuột mất mối tình đầu bởi một trò đùa dại dột. Cứ mải mê học hành phấn đấu, 5 năm rồi 10 năm trôi qua, chuyện riêng của anh chàng Lý vẫn là con số không tròn trĩnh. Mỗi lần tôi hỏi han quan tâm, Lý đều cười hồn hậu: “Em ế bền vững mất rồi, chị ơi!”. Nhìn cái dáng nhỏ thó, khắc khổ của Lý, nhẩm tính số tuổi ngót nghét 40 của anh, tôi chỉ biết lắc đầu ái ngại.

Chuyện tình của chàng trai muộn vợ
Vợ chồng Đại úy Hoàng Hải Lý chụp ảnh kỷ niệm tại khuôn viên Trường Sĩ quan Không quân.
Đánh đùng một cái, từ Nha Trang, Lý gọi điện ra, giọng điệu ngập tràn hạnh phúc: “Em đã thoát “ế” thật sự rồi chị ơi, mừng cho em nhé!”. Rồi anh hồn nhiên kể: Em cứ đi tìm đâu đâu, hóa ra tình yêu và hạnh phúc của em lại được bắt đầu tư một cây kem chị ạ. Chị biết không, năm 2005, em đang đứng gác tại cổng 3. Trường Sĩ quan Không quân thì thấy có 2 cô bé khoảng 7-8 tuổi đang cùng nhau tập xe đạp gần đó. Rồi có một ông bán kem đi ngang qua, một bé có tiền mua kem ăn, bé kia háo hức đứng chờ bạn cho mút ké. Lúc ấy trong túi em chỉ còn vẻn vẹn có 2 nghìn lẻ. Tiền này em định sau ca gác đi mua tem để viết thư cho bạn gái. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn ánh mắt chờ đợi của cô bé còn lại, em thấy thương vô cùng. Và em đã dùng hết số tiền mình có để mua kem tặng cho em ý.

Thoáng cái đã hơn 10 năm trôi qua, em chẳng nhớ chút gì về sự kiện ấy nữa thì bỗng nhiên chúng em tình cờ gặp lại nhau. Lạ một điều, không những nhận ra em mà cô ấy (tên là Đoàn Thanh Hương) còn gọi chính xác cả họ và tên em nữa. Cô bé tí teo ngày ấy bây giờ đã là sinh viên năm 3 Trường Đại học Khánh Hòa xinh xắn, đáng yêu. Vui nhất là chuyện em hơn Hương tới 16 tuổi nhưng vẫn được cô “đặc cách” gọi bằng… anh. Từ đó chúng em trở thành bạn bè thân thiết của nhau, rồi tình yêu đến tự khi nào em cũng không biết nữa. Thế nhưng, để đến được cái đích cuối cùng là “về chung một nhà”, em cũng phải tốn khá nhiều công sức mới tạo được lòng tin đối với gia đình cô ấy đấy chị ạ”.

Đã nghe Lý bộc bạch hết nỗi niềm, trong lòng tôi vẫn bán tín, bán nghi. Phải đến khi đọc được những dòng chia sẻ chân thành của Lý trên facebook, tôi mới hoàn toàn tin hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với anh: “Bạn ấy bảo, anh thích chụp ảnh ở đâu? Mình cười: Tùy em, em chọn cảnh ở đâu cũng được...

Dẫu nói là tùy, nhưng trước đấy, bạn ấy hình như đã rất hiểu mình. Ví như vào quán cà phê, mình không chọn chỗ nhạc xập xình, mà thích quán cà phê bình lặng, đôi chút nhạc nhẹ nhàng...

Hiểu nhau nên chúng mình không chụp ảnh cưới trong các tòa nhà hiện đại, mà nắm tay nhau ra phía biển. Nơi đây không gian thoáng đạt, biển thì xanh, cát thì trắng, nắng thì vàng, môi mắt cười tự nhiên, tâm tư không phải ái ngại bởi những vật chất không thuộc về mình.

Sau lưng hai đứa là thành phố, mình bảo rằng, sự giàu sang ấy là bản lĩnh của người dân phấn đấu. Chúng ta có thể tựa lưng vào thành phố để ươm niềm tin, tựa vào thành phố để dặn lòng cần cố gắng hơn nữa, để mong ước mai này chúng ta sẽ có một chấm nhỏ đâu đó trong những tòa nhà cao kia. Một chấm nhỏ cho hai đứa dung thân...

Bạn ấy vốn là con gái thành phố, đang ở với cha mẹ ấm êm, sung sướng. Nhưng kỷ niệm que kem của người lính mười mấy năm về trước đã như một mối lương duyên. Giờ gặp lại, mình gần chạm mốc U40, mải mê quân trường, trong tay chẳng có chi. Bạn ấy bảo, bạn ấy thương mình thật chứ không phải thương hại. Bạn ấy còn bảo, không muốn ai bắt nạt mình về sự muộn màng này... Bạn ấy cười rạng rỡ hạnh phúc, còn mình ngổn ngang những tâm tư khó nói. Bạn ấy nhìn vào mắt mình như muốn bảo, đừng sợ, mai này dắt nhau về ở phòng trọ chật hẹp, cơm canh râu tôm nấu với ruột bầu thì đã sao nào? Chao ôi, nghe vậy mình chợt ấm lòng vô cùng...”.

Chắc chắn khi bài báo này đến được tay bạn đọc thì ở phố biển Nha Trang cát trắng, nắng vàng, một đám cưới nhà binh giản dị đang diễn ra. Cuối cùng thì Đại úy Hoàng Hải Lý muộn vợ của chúng tôi cũng đã có một cái kết thật đẹp.

QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website