Mùa Xuân - tình yêu
“Chỉ cần sự chân thành, thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau, động lực sẽ được nhân đôi và khó khăn sẽ vơi đi, cùng nhau xây đắp hạnh phúc, trọn nghĩa vợ chồng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Đó là lời chia sẻ của Thiếu tá, thạc sĩ Tô Thị Liên Hà - Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Khoa học cơ bản, Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ) về niềm hạnh phúc giản đơn và gia đình nhỏ của mình.
Dù đã hơn 10 năm rồi nhưng cuốn album của gia đình anh chị vẫn cứ như mới. Lần lượt lật giở cho chúng tôi xem các bức ảnh trong cuốn album, những kỷ niệm tươi đẹp về tình yêu của hai người lại ùa về trong chị.
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nga tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, năm 2004 chị về nhận công tác tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Khoa học cơ bản, Học viện PK-KQ. Ước mơ trở thành người lính và được đứng trên bục giảng sau bao năm ấp ủ giờ đã trở thành hiện thực. Cũng chính tại nơi đây chị đã gặp anh - một nửa của cuộc đời mình.
Gia đình Thiếu tá Đào Hoàng Đức - Tô Thị Liên Hà.
Anh là Thiếu tá, thạc sĩ Đào Hoàng Đức - Giảng viên Bộ môn Triết học, Khoa Lý luận Mác-Lênin. Anh chị bén duyên nhau khi cùng tham gia hoạt động công tác Đoàn. Anh chị còn nhớ như in dịp Học viện tổ chức “Hội trại Thanh niên” kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Học viện. Trong buổi sinh hoạt chi đoàn chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tham gia hội trại, khi chị luôn sôi nổi với mọi hoạt động thì anh lại khá trầm tĩnh. Sự hiếu kỳ đối với một đồng nghiệp có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khá điển trai đã gợi sự tò mò trong chị. Các buổi sinh hoạt sau, chị chăm chú dõi theo mọi cử chỉ, hoạt động của anh và rồi chị biết rằng đằng sau vẻ ngoài có vẻ khó gần ấy là sự tận tình, chân thành, chín chắn của một người lính, một thầy giáo trẻ. Chị đã cảm mến anh từ đó.
Đầu năm 2005, chi đoàn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Cả chị và anh đều được bầu vào Ban chấp hành Chi đoàn, chị làm Bí thư, còn anh là Phó Bí thư. Cũng từ đây, hoạt động Đoàn đã kéo anh chị lại gần nhau, hiểu rõ về nhau hơn, để rồi tình yêu nhen nhóm lúc nào cũng không hay.
Tết Kỷ Dậu năm 2005, cái tết đầu tiên chị được đón trong đời quân ngũ. Là giảng viên trẻ, chị xung phong nhận các công việc chuẩn bị trang trí ngày tết của Khoa. Nhưng mọi thứ không đơn giản như chị nghĩ. Chiều 30 Tết, khi thời khắc Giao thừa đã cận kề mà mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu, khiến chị không khỏi lo lắng. Giữa lúc chị đang rối bời thì anh đến, tay sắp ngũ quả, tay kéo đèn điện, tay trang trí… chỉ một loáng mà đã xong hết mọi việc. Sự cẩn thận, chu đáo của anh thực sự đã chinh phục trái tim còn do dự chưa dám thổ lộ của chị.
Kỷ niệm ngọt ngào đến giờ chị vẫn nhớ như in, đó là vào ngày lễ Valentine năm 2005, anh đã hẹn chị đến địa điểm hai người vẫn thường gặp nhau. Với đóa hồng đỏ thắm trên tay, anh đã ngỏ lời với chị. Sau thoáng ngập ngừng bối rối chị đã gật đầu đồng ý. Cuối năm đó anh chị “về chung một nhà” trong niềm vui của gia đình hai bên và sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp. Mười năm gắn bó, mười năm đồng cam cộng khổ cùng nhau xây dựng hạnh phúc, đến bây giờ tổ ấm ấy đã có sự hiện diện của hai thiên thần vô cùng đáng yêu.
Với chị, anh luôn là người chồng, người cha ân cần. Còn với anh, chị luôn là người vợ hiền khéo léo thu vén hạnh phúc gia đình. Để rồi, rất nhiều mùa xuân nữa mái nhà ấy vẫn sẽ luôn rộn tiếng cười khi tình yêu, sự đồng cảm giữa hai người bạn đời, bạn nghề luôn được trân trọng và thiêng liêng nhất.
Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU