6 giờ:46 phút Thứ bảy, ngày 9 tháng 4 , 2016

Hạnh phúc từ những điều giản dị

Thấm thoát chúng tôi đã xa nhau ngót nghét 30 năm. Ngày gặp lại, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy Phượng vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. Trong câu chuyện tâm tình, gương mặt Phượng ngời ngời hạnh phúc khi nhắc đến chồng và 2 cậu con trai đã công thành, danh toại. Qua sự trải lòng của cô bạn gái, tôi bỗng nhận ra, hạnh phúc quả nhiên là những điều hết sức giản dị.

 Tôi và Trung tá CN Phạm Thị Phượng - Nhân viên văn thư, bảo mật Phòng Tham mưu (Lữ đoàn 26) là bạn đồng ngũ. Chúng tôi nhập ngũ tháng 2/1985, cùng huấn luyện tân binh tại Trung đoàn Không quân 252, cùng tham gia diễu duyệt binh chào mừng 40 năm Ngày thành lập Nước. Sau khóa học nghiệp vụ thông tin, tôi vào nhận nhiệm vụ ở đơn vị phía Nam, Phượng ở lại Trung đoàn trong vai trò cô báo vụ viên. Thấm thoát chúng tôi đã xa nhau ngót nghét 30 năm. Ngày gặp lại, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy Phượng vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. Trong câu chuyện tâm tình, gương mặt Phượng ngời ngời hạnh phúc khi nhắc đến chồng và 2 cậu con trai đã công thành, danh toại. Qua sự trải lòng của cô bạn gái, tôi bỗng nhận ra, hạnh phúc quả nhiên là những điều hết sức giản dị.
Hạnh phúc từ những điều giản dị

Gia đình Trung tá CN Phạm Thị Phượng.  (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“…. Mình làm lính thông tin chừng 3 năm thì được tổ chức điều lên làm văn thư bảo mật. Ngày ấy, anh Trịnh Xuân Cuông (sau này là chồng mình) đang là nhân viên điện. Chúng mình cùng quê Hà Nam Ninh nên rất dễ làm quen. Vậy mà từ quen, đến thân rồi yêu nhau cũng mất 5 năm trời ròng rã. Nhớ mãi cái ngày mình theo anh về ra mắt gia đình chồng. Có lẽ tại màu áo quân phục mình mang trên người đã khiến bà con, cô bác nhà anh tin cậy gật đầu ngay. Sau đám hỏi chừng 15 ngày, chúng mình đã tổ chức đám cưới ngay tại Trung đoàn 252.

Sau lễ cưới nhà binh giản dị chừng 1 năm thì mình sinh cháu trai đầu tiên, 3 năm sau chúng mình có thêm một cháu trai nữa. Cuộc sống của gia đình quân nhân trong thập niên 90 của thế kỉ trước thật lắm gian truân, chúng mình cũng không ngoại lệ. Gia đình đôi bên đều ở xa, với đồng lương khiêm tốn của người lính, chúng mình phải chắt chiu lắm mới đủ trang trải cuộc sống. Vợ chồng mình thiệt thòi vì mẹ chồng mất sớm, nhưng bù lại, mình có một người bố chồng rất tốt. Chính ông đã đảm nhiệm việc chăm sóc các con của mình từ khi đứa lớn mới 6 tháng tuổi cho đến khi đứa bé đã vào lớp 1 mới trở lại quê nhà. Nhờ sự tận tâm, chu đáo của ông mà chúng mình rất yên tâm công tác”.

Từ năm 1994 đến nay, được chị em tín nhiệm, mình kiêm thêm công tác Hội phụ nữ. Do yêu cầu nhiệm vụ, việc đi sớm về muộn, đôi lúc phải đi tập huấn xa nhà hàng tuần cũng là lẽ thường. Những khoảng thời gian đó, nếu không có ông xã quan tâm, giúp đỡ và gánh vác bớt việc nhà, mình chẳng thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được. Mình rất tự hào vì có 2 cậu con trai đều rất ngoan hiền và hiếu thảo. Công này thuộc về anh ấy nhiều hơn. Từ nhỏ anh đã rèn cho các con đức tính gọn gàng, ngăn nắp. Lớn hơn chút nữa, anh rèn các con đức tính mạnh mẽ, quyết đoán, không chùn bước trước khó khăn. Vì vậy, cả 2 cháu nhà mình đều học hành đến nơi, đến chốn, ra trường đều tự tìm cho mình một công việc phù hợp. Với mình, đây chính là phần thưởng ý nghĩa và vô giá rồi.

Chúng mình cùng đồng cam, cộng khổ, cùng chia bùi sẻ ngọt với nhau tính đến nay đã tròn 26 năm. Dẫu cuộc sống còn nhiều lo toan, vất vả, có lúc cũng gặp không ít khó khăn, sóng gió, nhưng vợ chồng mình đều nắm tay nhau vượt qua tất cả. 26 năm kết nghĩa vợ chồng, anh ấy chưa một lần nặng nhẹ.

Có một kỉ niệm mà mình nhớ nhất đó là lúc sắp cưới nhau. Khi đó mình buột miệng giao hẹn: Dù có khó khăn sóng gió thế nào anh cũng không được vũ phu với em đâu đấy. Nói rồi mình quên luôn, ai ngờ anh vẫn cánh cánh trong lòng. Cách đây không lâu, bỗng dưng anh nhắc lại chuyện này và thú nhận: Chỉ sợ sau này già trái tính, khó nết mà lỡ đắc tội với em. Nghe anh nhắc lại chuyện này, mình thấy thương chồng hơn gấp bội.

Thật ra, mình đang ở cái tuổi tính nết rất thất thường, lúc buồn, lúc vui, có lúc lại cáu giận vô cớ. Vẫn là anh ấy luôn ở bên quan tâm, chăm sóc, an ủi, vỗ về. Khi sắp bước vào tuổi ngũ tuần, mình bỗng nhận ra một điều: Chúng mình luôn cảm thấy hạnh phúc bởi những điều giản dị, như bữa cơm gia đình ấm áp, không khí chan hòa, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo...”

Và bây giờ thì tôi đã hiểu, vì sao Phượng bạn tôi lại trẻ lâu đến thế.

THANH BÌNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website