Nội tôi
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở đồng bằng Bắc Bộ. Cuộc sống trong xóm làng tuy còn nghèo khó nhưng luôn chan chứa tình thương yêu. Mảnh đất này là cái nôi nuôi dưỡng để tôi lớn lên và trưởng thành. Giờ đây, tôi đã trở thành người quân nhân vững vàng tay súng bảo vệ Tổ quốc. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi luôn nhớ về Nội, nhớ về những khó khăn, vất vả đã trải qua.
Ảnh minh họa Tôi nhớ như in thuở học lớp 3, lớp 4. Những ngày trời mưa rét, tôi thường chạy sang nhà Nội sưởi ấm bằng bếp củi, được Nội luộc củ dong trắng cho ăn. Lúc nào tôi cũng xin Nội hai đến ba củ để chơi trước rồi mới ăn. Tôi được nghe Nội kể đủ thứ chuyện: Từ việc bố đi bộ đội ra sao, gặp và cưới mẹ như thế nào, rồi đến việc các bác, các cô làm ăn đã trải qua những gì… Tôi đã chăm chú lắng nghe từng lời Nội nói. Chốc chốc tôi lại hỏi Nội “Tại sao?”. Thế nhưng, Nội luôn ân cần trả lời các câu hỏi mà đến hôm nay tôi mới thấy nó rất ngây ngô. Mỗi lần trả lời xong, Nội đều cười. Nụ cười thật hiền hậu...
Quãng thời gian lưu đậm dấu ấn trong cuộc đời tôi và Nội là những năm tôi học cấp ba. Lúc ấy, Nội tôi đã cao tuổi. Bố, mẹ tôi bảo: “Bây giờ Nội có tuổi rồi nên mọi người thường xuyên sang ngủ cùng, vừa để trông nom, chăm sóc, vừa nói chuyện với Nội”. Thế là, tôi xung phong sang nhà Nội học và ngủ cùng. Đêm nào Nội cũng kể chuyện cho tôi nghe. Điều thú vị là những câu chuyện Nội kể đi kể lại nhiều lần mà tôi nghe không thấy chán. 4 giờ sáng, Nội đã tỉnh dậy và nhắc tôi: “Sáng nay có đi chợ với mẹ thì dậy chuẩn bị đi cháu!” (Hồi đó, gia đình khó khăn, tôi thường ra chợ phụ giúp mẹ bán hàng trước khi đến trường). Nội bảo: “Bố, mẹ cháu đã cố gắng rất nhiều để nuôi nấng và cho hai anh em cháu được đi học bằng bạn bằng bè, cháu phải cố gắng học thật giỏi để sau này giúp đỡ bố mẹ”. Có lẽ từ những bữa cơm đạm bạc, những lần bươn trải ngoài đồng ruộng mò cua bắt ốc, những lời động viên của Nội… đã tiếp thêm nghị lực để tôi phấn đấu vươn lên.
Thời điểm tôi ôn thi đại học, ngoài việc luôn động viên tôi học tập, mỗi tối Nội đều làm những món ăn mà tôi thích và ép tôi ăn bằng hết. Nội bảo: “Phải ăn thật nhiều vào mới có sức học. Các cháu học giỏi, chăm ngoan là Nội vui lắm rồi! Sau này thành đạt thi thoảng bớt chút thời gian về thăm Nội nhé!”. Lúc đó, tôi chỉ biết cười, nụ cười thơ dại mà chưa hiểu nhiều về đức hi sinh của Nội dành cho tôi. Tôi nhớ như in hình ảnh Nội lấy ra từng tờ bạc lẻ đã dành dụm được từ bao giờ để cho tôi mua bộ hồ sơ thi đại học. Không phụ lòng mong mỏi của Nội và gia đình, tôi đã thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị, được khoác trên mình màu xanh áo lính, chắc tay súng nối tiếp sự nghiệp của cha. Những năm tháng rèn luyện trong môi trường Quân đội đã giúp tôi chín chắn hơn, biết suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn… Đến hôm nay, cuộc sống vật chất và tinh thần của gia đình tôi đã tốt hơn, không còn nghèo khó như trước nữa. Khi thèm ăn quả ổi, quả na… tôi có thể ra ngoài chợ để mua, nhưng sao nó chẳng thể ngon ngọt như những trái ổi, trái na ngày xưa Nội thường hay để phần.
Thấm thoắt vậy mà nhanh quá, tôi chưa kịp báo đáp công ơn thì Nội đã ra đi mãi mãi. Nghĩ về những ký ức với Nội càng tiếp thêm cho tôi nghị lực để phấn đấu vươn lên.
ĐÀO CÔNG LUẬN