7 giờ:25 phút Thứ hai, ngày 16 tháng 7 , 2018

Hạnh phúc giản dị của người lính pháo

Tôi gặp lại Đại úy Phạm Văn Tâm - Chính trị viên Đại đội 21, trong một lần đến công tác tại Trung đoàn 230, Sư đoàn 367. Tôi và Tâm trước đây từng công tác cùng một đại đội. Sau một thời gian, chúng tôi đều nhận nhiệm vụ ở những đơn vị khác nhau và ít có cơ hội gặp nhau.

Hạnh phúc giản dị của người lính pháo

Gặp lại sau nhiều năm, Đại úy Phạm Văn Tâm vui mừng kể cho tôi nghe về tình hình công việc cũng như cuộc sống gia đình anh. Tôi vui mừng vì biết giờ đây gia đình nhỏ của Tâm đã đoàn tụ tại TP Hồ Chí Minh và họ đang có một cuộc sống hạnh phúc.

Vợ của Đại úy Phạm Văn Tâm - chị Nguyễn Thị Kim Thoa vốn là bạn học cùng lớp với anh. Suốt 3 năm chung lớp, chung trường, giữa hai người là một tình bạn vô tư, trong sáng, luôn quan tâm giúp đỡ nhau trong học tập. Mối lương duyên của họ chỉ thực sự bắt đầu khi Tâm và Thoa vào đại học. Cuối năm 2008, khi đang học năm thứ 2 tại Học viện PK-KQ, Tâm tham gia giải bóng đá do Học viện tổ chức và bị chấn thương, phải nằm viện điều trị dài ngày. Trong dịp này, Thoa cùng với một số bạn học phổ thông đang học tại Hà Nội đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên Tâm. Qua những ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm động viên chia sẻ, hai người nhận thấy ở nhau một thứ tình cảm đặc biệt, lớn hơn tình bạn tuổi học trò. Từ đó, tình yêu của họ bắt đầu và lớn dần theo năm tháng.

Tình yêu của Tâm và Thoa đến trong xa cách, nhưng dường như càng xa cách tình cảm của họ càng mãnh liệt, cháy bỏng hơn. Họ học ở hai ngôi trường cách xa hàng chục ki-lô-mét, không có điều kiện để gặp gỡ, hẹn hò. Thay vào đó, những cuộc điện thoại, những cánh thư đã trở thành sợi dây kết nối hai tâm hồn khát khao yêu thương, hạnh phúc. Năm 2011, cả hai cùng tốt nghiệp đại học. Tâm được phân công vào miền Nam công tác, còn Thoa tiếp tục theo học cao học, sau đó về làm việc tại quê nhà (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Khoảng cách địa lý càng xa hơn, nhưng hai người vẫn một lòng hướng về nhau và phấn đấu để trở thành người một nhà, cùng đắp xây hạnh phúc đôi lứa. Thế rồi, trong đợt nghỉ phép cuối năm 2012, một đám cưới giản dị đã đưa họ về với nhau. Cưới nhau chưa được bao lâu Tâm lại trở về đơn vị, còn Thoa vẫn ở lại quê nhà công tác.

Hơn 3 năm sống cảnh chồng Nam, vợ Bắc, một mình sinh nở rồi chăm sóc con nhỏ, Thoa luôn là người người vợ đảm đang, chung thủy, là hậu phương vững chắc để chồng an tâm công tác. Giờ đây, mặc dù Thoa và con gái đã chuyển vào Nam để được gần chồng, nhưng Tâm thường xuyên phải trực SSCĐ, không thể đỡ đần cho Thoa những công việc hằng ngày. Hiện nay, Thoa vừa làm kế toán cho một công ty ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, vừa một mình chăm sóc đưa đón con nhỏ, vừa lo toan những công việc thường ngày trong gia đình. Sự đảm đang của Thoa là điểm tựa vững chắc, là nguồn động lực để Tâm vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2015, Đại úy Phạm Văn Tâm được cấp trên tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, các năm 2014, 2016, 2017, anh đều được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, là người cán bộ nhiệt huyết, gương mẫu, được cấp trên tin tưởng, đồng chí, đồng đội tín nhiệm.

Nói về công việc, Đại úy Phạm Văn Tâm cho biết: “Những thành tích mà mình đạt được, ngoài nỗ lực của bản thân, sự tượng trợ của đồng chí, đồng đội còn có phần đóng góp không nhỏ của người vợ luôn bên cạnh động viên chia sẻ của mình”. Những lúc về thăm nhà, được đoàn tụ với vợ con bên bữa cơm gia đình ấm cúng, Đại úy Phạm Văn Tâm lại nhớ về kỷ niệm êm đềm ngày ấy ở bệnh viện Quân đội. Những lúc đó anh thường nói vui với vợ: “Trong cái rủi lại có cái may!”

CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website