13 giờ:23 phút Thứ hai, ngày 19 tháng 10 , 2020

Hơn cả tình yêu

Nhiều năm trước, tôi quen Bùi Văn Duẩn khi anh đang công tác ở Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363. Đó là một chàng trai rụt rè, ít nói. Bẵng đi một thời gian khá lâu, tôi bất ngờ gặp lại anh trên cương vị Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy Z119, Cục Kỹ thuật. Trong cuộc trò chuyện, Duẩn vui vẻ kể cho tôi nghe những ngã rẽ của cuộc đời mình. Ở mỗi khúc quanh quan trọng ấy, đều thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ có cái tên rất đẹp là Lê Thị Kim Thu.

Hơn cả tình yêu
Thượng tá Bùi Văn Duẩn sinh năm 1975, quê anh ở Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định. Tốt nghiệp chuyên ngành Ra đa, Học viện PK-KQ năm 1999, anh về làm Đài trưởng Đài Ra đa P-18 thuộc Tiểu đoàn 81, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363. Trong thời gian công tác ở đây, nhờ đồng đội “mai mối”, anh có dịp làm quen với cô gái Lê Thị Kim Thu, nhà ở thị xã Uông Bí. Khi ấy cô đang học Trường Cao đẳng Văn hóa - Du lịch Hải Dương.

Thu là cô gái nhỏ nhắn, dễ thương và giàu lòng trắc ẩn. Cô cảm mến rồi yêu thương Duẩn bởi cái tính chân chất, thật thà, nhưng lại quyết định gắn bó cả đời với anh bởi cô kính trọng và cảm phục người mẹ của anh. Bà đã một lòng thờ chồng, nuôi con từ lúc đầu xanh, tuổi trẻ. Bố Duẩn là liệt sĩ Bùi Quang Phiệt. Ông tái ngũ năm 1975 rồi hy sinh năm 1978 tại mặt trận Tây Nam, khi ấy Duẩn mới chưa đầy 3 tuổi còn em trai anh thì vừa mới chào đời. Trên Duẩn còn một anh trai 5 tuổi nữa. Nhận được giấy báo tử của chồng lúc mới 25 tuổi, một nách 3 con thơ, mẹ anh đã nuốt ngược nước mắt vào trong, cứ thế ở vậy mà thắt lưng buộc bụng, tảo tần nuôi 3 cậu con trai khôn lớn nên người. Bây giờ anh trai Duẩn đã là cán bộ địa phương, Duẩn trở thành cán bộ cao cấp của Quân đội, còn cậu út trở thành một doanh nhân.

Khi đến với Thu, anh không hề giấu giếm cô bất cứ điều gì cả. Họ luôn đồng cảm và sẻ chia với nhau nhiều nỗi vui buồn. Sau 3 năm yêu thương gắn bó, Thu quyết định về làm dâu họ Bùi, cùng anh tạo dựng hạnh phúc và lần lượt đón 2 cậu con trai kháu khỉnh chào đời. Không thể kể hết những khó khăn, vất vả họ đã từng trải qua. Duẩn là người lính thời bình, nhưng nhiệm vụ canh trực bám máy, bám đài khiến anh chẳng có nhiều thời gian để đỡ đần vợ con. Thu chọn nghề buôn bán nhỏ để mưu sinh. Không ít lần, vào ngày nghỉ cuối tuần, Thu phải đưa con, kèm theo cả bỉm, sữa vào đơn vị chồng, phó mặc mấy bố con chăm nhau còn mình thì phóng xe lên tận Móng Cái lấy hàng về bán. Có lẽ vì thế mà các con anh, cứ thấy các chú bộ đội là theo. Cuộc sống bươn chải khá nhọc nhằn, nhưng Thu luôn vui vẻ cáng đáng hết việc nhà, sát cánh cùng anh tạo dựng một gia đình hạnh phúc, giản dị nhưng ấm áp.

Năm 2005, Duẩn đi học chuyển loại cán bộ chính trị. Ra trường, anh về Trung đoàn 213 công tác, 10 năm sau anh chuyển về Nhà máy Z119. Thế là cả nhà lại “di cư” về Thành phố Hà Nội. Trong suốt 10 năm ấy, anh thường xuyên xa nhà. Mọi việc lớn bé đều dồn lên đôi vai mảnh dẻ của Thu. Bây giờ, cháu lớn đã sắp vào đại học, cháu bé cũng sắp xong cấp 1; tình yêu của họ vẫn thắm thiết như thuở ban đầu.

Với Duẩn, hơn cả tình yêu, anh cảm thấy mình luôn “mắc nợ” Thu bởi cô không chỉ là người bạn đời thủy chung, hiểu chuyện; mà cô còn là người con dâu hiếu đễ, hết lòng vì chồng, vì con, vì gia đình chồng và luôn sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

QUỲNH VÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website