Họ đã nên duyên vợ chồng như thế
Cứ hết giờ làm việc buổi chiều, vợ chồng Thượng úy QNCN Nguyễn Trọng Đua - Nhân viên Trạm Sửa chữa mặt đất và Đại úy QNCN Mai Thị Lựu - Nhân viên Đài K5, Tiểu đoàn Thông tin thuộc Lữ đoàn 918 lại tranh thủ cùng nhau chăm sóc vườn rau tăng gia được mượn từ quỹ đất của đơn vị. Đó là hình ảnh tình cảm thường thấy của hai vợ chồng anh chị. Ngày xưa họ đã nên duyên vợ chồng với nhau bắt đầu từ tình đồng ngũ rất đẹp và trong sáng.
Vợ chồng Thượng úy QNCN Nguyễn Trọng Đua.Anh Đua và chị Lựu cùng tuổi và cùng nhập ngũ năm 1998. Tuy nhiên anh Đua được huấn luyện chiến sĩ mới tại Trường dự bị bay sơ cấp kỹ thuật nghiệp vụ (nay là Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ), còn chị Lựu thì huấn luyện tại Trung đoàn 252 (Quân chủng Không quân). Ngày đó, sau khi kết thúc khóa tân binh, anh Đua được giữ lại học chuyên môn kỹ thuật nguồn điện còn chị Lựu cũng được tuyển chọn về học báo vụ tại Trường dự bị bay sơ cấp kỹ thuật nghiệp vụ.
Tốt nghiệp, chị Lựu được điều động công tác về Trung đoàn 918 (nay là Lữ đoàn 918) còn anh Đua vào tận Sân bay Trà Nóc, Cần Thơ rồi lại đi học tiếp lái xe ở Phân hiệu 2 (Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ). Học xong, anh về nhận nhiệm vụ tại Sân bay Kép. Đằng đẵng nhiều năm xa quê hương lại luân chuyển nhiều đơn vị công tác tuy vất vả nhưng vừa rèn luyện cho anh trưởng thành cũng vừa giúp anh có những người đồng đội tốt và đặc biệt là mối lương duyên với người vợ anh hết mực yêu quý bây giờ. Nói vậy bởi vì từ thuở còn ở Trường dự bị bay sơ cấp kỹ thuật nghiệp vụ, anh Đua đã quen và rất thân với hai người bạn đồng ngũ mà sau này lại về công tác cùng đại đội chị Lựu tại Lữ đoàn 918. Những ngày ở Cần Thơ hay Bắc Giang, cứ mỗi lần được đơn vị cho về nghỉ phép hay nghỉ cuối tuần, anh Đua đều gắng thu xếp qua thăm hai người bạn thân đồng ngũ để tâm sự, chuyện trò. Và lại thú vị thay, hai người bạn thân ấy của anh ngày đó cũng đã yêu rồi kết hôn với hai bạn đồng ngũ của chị Lựu.
Thấy anh Đua nhiệt tình, tốt tính mà lúc đó chưa có người yêu nên hai cặp vợ chồng bạn đồng ngũ kia liền có ý “bắt mối” cho chị Lựu. Vậy là cứ mỗi lần anh Đua về chơi, họ đều tế nhị, khéo léo sắp xếp cho anh chị tiếp xúc với nhau. Khi lên đơn vị, thỉnh thoảng gọi hỏi thăm nhau bằng máy điện thoại bàn của đại đội, họ đều cố ý gán ghép rồi đẩy máy cho chị Lựu nói chuyện với anh Đua. Lúc đầu cả anh và chị cũng ngại nhưng cũng nghĩ trước hết là bạn đồng ngũ nên cứ “nói đại” đi. Câu chuyện trước hết chỉ là “ông” biết người này nhập ngũ cùng không, “bà” nhớ người kia học lớp đấy không rồi dần đến những tâm sự riêng tư. Và sau đó, từ những câu chuyện “nói đại” mà hai người đã cảm mến nhau lúc nào không hay. Nhưng đến khi có tình cảm thực sự thì anh Đua lại lo lắng vì hai quê xa nhau, anh ở Hà Tây (cũ), chị ở tận Thanh Hóa và hai người cũng không công tác cùng đơn vị. Chính lúc này, lại nhờ sự động viên của những người bạn đồng ngũ thân thiết, sự đồng cảm trong tâm hồn và sức mạnh tình yêu của chính hai người mà anh chị vẫn quyết tâm đến với nhau.
Đám cưới của anh chị được tổ chức đơn giản mà đầm ấm tại Lữ đoàn 918 với sự chia sẻ niềm vui của bao nhiêu đồng đội. May mắn là hơn một năm sau, anh được tổ chức tạo điều kiện cho chuyển công tác về cùng đơn vị với chị. Nhắc lại kỷ niệm khó khăn ngày đó, anh Đua vẫn cười hiền như chính tính cách của anh còn chị Lựu thì chia sẻ: “Vợ chồng mình được hạnh phúc gắn bó như này bởi có lẽ trong tình yêu vợ chồng còn hòa thêm cả tình đồng ngũ”.
VŨ GIA TUYỂN