Quả ngọt từ tình yêu chân thành
Gặp vợ chồng Đại úy QNCN Nguyễn Công Thắng - Lái xe của Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 2 và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thanh Bình - Nhân viên Bảo mật, Ban Hành chính, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 372 tại nhà riêng ở phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, tôi được nghe anh chị kể về câu chuyện tình chân chất, xuất phát từ tình yêu chân thành.
Tổ ấm hạnh phúc của Đại úy QNCN Nguyễn Công Thắng.Dạo đó Binh nhất Nguyễn Thị Thanh Bình mới được biên chế về làm Nhân viên Bảo mật của Trung đoàn 251 (nay là Trung đoàn 282), Sư đoàn 375. Với dáng người dong dỏng cao, nước da trắng lại là con gái Huế ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe nên chị được nhiều chàng trai để ý. Nhiều sĩ quan trẻ cũng đã ngỏ lời yêu thương nhưng cô gái xứ Huế chỉ đáp lại bằng tình bạn vô tư, trong sáng.
Cũng thời gian này, Hạ sĩ Nguyễn Công Thắng vừa tốt nghiệp lớp đào tạo lái xe và được biên chế về Trung đoàn 251. Là chiến sĩ mới về đơn vị nên Thắng thường bị các chị “bắt nạt”. Các chị thường hay sai “cậu em” pha trà, quét nhà, chăm sóc cây cảnh… Mỗi lần như thế Thắng đều vui vẻ nhận lời và “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Không những thế, anh còn chủ động giúp đỡ chị em những công việc nặng nhọc như: Xách nước, cuốc đất trồng rau, thậm chí còn đảm nhiệm việc báo thức chị em dậy sớm đi bộ tập thể dục. Là con trai miền quan họ Bắc Ninh ăn nói có duyên, lại nhiệt tình trong công việc, Thắng đã chiếm được cảm tình của người con gái xứ Huế từ lúc nào không hay. Được sự vun vén của đồng đội, Thắng đã mạnh dạn mời Bình đi chơi. Hai chiến sĩ trẻ đến với nhau bởi ly chè giản dị, ngọt ngào hương vị tình yêu, không hề so đo, tính toán thiệt hơn.
Chị Bình kể: “Khi anh ngỏ lời tôi đã lặng im không nói gì”. “Im lặng là đồng ý” - Anh hiểu ý và mạnh dạn hơn: “Bình có muốn cùng Thắng dắt tay nhau đi suốt cuộc đời không?”. “Biết rồi, còn hỏi!” - Tôi thẹn thùng đáp lại. Và hai chúng tôi hứa sẽ yêu nhau trọn đời dù có phong ba, bão táp, vật đổi, sao dời. Năm 1997, đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm vui của người thân, bạn bè, đồng đội.
Hơn 25 năm bên nhau, cuộc sống có những lúc hết sức khó khăn. Vợ chồng thường xuyên phải canh trực sẵn sàng chiến đấu, ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao, công tác quần chúng… trong khi con nhỏ, gia đình nội, ngoại đều ở xa, đồng lương eo hẹp… Song nhờ tình yêu chân thành, vợ chồng chị đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi và vượt qua tất cả. Chị Bình trải lòng: “Vất vả nhất là dịp tôi đi học thêm tại chức Cao đẳng văn thư, lưu trữ vào các buổi tối. Một mình anh tranh thủ giờ nghỉ buổi chiều để về nấu ăn, đưa con đi học thêm, chăm sóc đàn lợn, gà; đúng 19 giờ lại phải có mặt ở cơ quan sinh hoạt. Đặc biệt, siêu bão Xangsane năm 2006 đã thổi bay ngôi nhà cấp 4 cùng những vật dụng của gia đình. Chúng tôi cảm thấy suy sụp khi mọi thứ đều tan tành theo mưa bão. Song nghĩ lại cần phải đứng vững để làm chỗ dựa tinh thần cho con cái, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Những ngày nghỉ, hai vợ chồng tôi lại tranh thủ đi mua đá mạt, cát, xi măng về đổ gạch tap lô để gom góp xây nhà. Hơn một năm sau ngày kinh hoàng đó, với sự dành dụm tiền lương, sự giúp đỡ của bên nội, bên ngoại, chúng tôi lại xây dựng được ngôi nhà hai tầng khang trang”.
Quả ngọt cho tình yêu chân thành của anh chị hôm nay là hai cô con gái đều chăm ngoan, học giỏi, biết thương yêu cha mẹ. Con gái lớn Nguyễn Thị Xuân Trinh đang học thạc sĩ Luật Kinh tế. Con gái thứ hai là Nguyễn Thị Diệu Huế đang học Đại học Ngoại ngữ. Mỗi buổi tối, khi quây quần bên mâm cơm, gia đình lại đầy ắp tiếng cười. Khi được hỏi: “Làm thế nào để chiếm được cảm tình của chị?”, anh Thắng chân tình: “Có gì đâu, lợi thế của chúng tôi là hai phòng chung vách. Khi đã là của nhau thì mình phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ con, luôn cố gắng làm được nhiều điều tốt đẹp để vun đắp cho hạnh phúc gia đình”.
Bài, ảnh: HỮU LỆ