8 giờ:43 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 , 2018

Chuyện tình trên xứ Bạch Dương

Gum là tên gọi thân mật do Thiếu tá Đỗ Trung Bộ - Giảng viên Khoa Vũ khí Hàng Không, Trường Sĩ quan Không quân và chị Mai Thị Quý (vợ anh) đặt cho cô con gái yêu của họ để kỷ niệm địa danh hai người lần đầu tiên gặp nhau.

Chuyện tình trên xứ Bạch Dương
Giây phút hạnh phúc của gia đình anh Bộ, chị Quý.

Khoảng giữa mùa Hè năm 2012, chị Mai Thị Quý lúc đó đang là sinh viên Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Tổng hợp thành phố Ivannôvơ cùng bạn bè lên Matxcơva thăm các nghiên cứu sinh đồng hương. Sự nhút nhát, rụt rè ít nói của cô gái miền đất nhiều nắng gió Quảng Bình đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng chàng trai phố Hiến, Hưng Yên. Cùng cảnh sinh viên xa nhà, đồng cảm với nhau bởi tâm hồn lãng mạn, yêu phong cảnh thiên nhiên và con người, hai tâm hồn mơ mộng trở nên đồng điệu và tình yêu lặng lẽ tìm đến lúc nào không hay. Những lần gặp gỡ sau đó đều để lại cho họ nhiều kỷ niệm khó phai ở nước Nga. Tuy nhiên, việc học tập còn đang ở phía trước nên đôi bạn trẻ tạm gác sang một bên chuyện riêng tư đôi lứa, cùng động viên nhau tập trung vượt qua các kỳ thi sát hạch để có những kết quả tốt nhất.

Năm 2013, chị Quý tốt nghiệp trở về Nha Trang làm việc. Anh Bộ ở lại tiếp tục công việc nghiên cứu sinh. Kỳ nghỉ, anh vẫn thu xếp để trở về thăm chị nhưng vẫn không ai nói gì về chuyện tương lai bởi anh còn hơn ba năm mới được bảo vệ luận án. Song, duyên nợ của đôi bạn trẻ dường như đã được định trước. Năm 2014, chị Quý quay trở lại Ivannôvơ tiếp tục nghiên cứu sinh. Lần này, cả hai mới nhận ra rằng họ không thể để mất nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Học xong, trong thời gian đợi thành lập hội đồng bảo vệ luận án, chị Quý trở về Việt Nam.

Bé Gum sinh ra đúng vào ngày kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5-2016. Bước sang tháng thứ 9 sau khi kết thúc chương trình học, chị Quý quay trở lại Nga để bảo vệ luận án tiến sĩ. Được sự động viên của gia đình và mọi người, chị đành dứt áo chia tay con gái bé bỏng vẫn còn chưa nói được tiếng mẹ. Trước khi lên đường, chị dỗ cho con ngủ, rồi lặng lẽ ngắm gương mặt thơ dại non nớt của con mà không cầm được nước mắt. Anh Bộ biết đây là việc khó khăn đối với chị nên đã nhắn tin về động viên chị. Nhắn nhủ vậy thôi nhưng sau này kể lại anh thú nhận lúc đó anh cũng không cầm nổi lòng mình.

Vậy là Gum ở nhà với ông bà. Ngày đầu tiên nhớ mẹ cô bé đã khóc rất nhiều, rồi sang ngày thứ hai, thứ ba và những ngày tiếp theo nữa Gum bắt đầu chơi với mọi người và không khóc nữa. Hàng xóm thấy cháu bé còn quá nhỏ đã phải sống xa bố mẹ nên ai cũng thấy thương. Vì vậy, căn nhà nhỏ của ông bà nội Gum dường như lúc nào cũng đầy ắp tiếng người vào ra thăm hỏi và hàn huyên không ngớt.

Sau thời gian chờ đợi ở Nga, cuối cùng Hội đồng bảo vệ luận án của chị cũng không thành lập được, do đó chị Quý đành trở về Việt Nam. Anh Bộ cũng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và trở lại Trường Sĩ quan Không quân công tác. Được cấp trên quan tâm, anh chị đã mượn một căn nhà nho nhỏ để sinh sống. Gum được đón về ở với bố mẹ. Và giờ đây, tổ ấm của anh Bộ và chị Quý càng vui thêm vì vừa chào đón thêm thành viên mới.

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN THỦY

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website