Đưa em về làm dâu xứ Lạng
“Ai lên xứ Lạng cùng anh/ Cơm lam, hương cốm, rượu mời/ Non xanh nước biếc đời đời yêu em…”. Thiếu tá Lương Đình Hồng - Trợ lý tổ chức, Phòng Chính trị, Lữ đoàn 918 đã hát câu Then ấy như lời tỏ tình làm rung động trái tim cô gái xứ Thanh. Nhớ về mối lương duyên của mình, anh tâm sự: “Chúng tôi đến với nhau cũng rất tình cờ, giản dị, chân thành như những câu hát của đồng bào Tày nơi núi rừng Đông Bắc”.
Gia đình nhỏ của Thiếu tá Lương Đình Hồng.Anh Hồng là người con của dân tộc Tày. Học xong phổ thông anh lên đường nhập ngũ. Năm 2007, anh là học viên đào tạo chuyển loại cán bộ chính trị tại Học viện Chính trị quân sự (nay là Học viện Chính trị). Một buổi đi học về thấy cuộc điện thoại gọi nhỡ anh liền bấm máy gọi lại. Ở đầu bên kia bấm nghe, tiếng “alo” vang lên nhè nhẹ. Anh Hồng hỏi lại:
- Xin lỗi ai gọi tôi đấy?
Cô gái cũng hơi bất ngờ liền đáp:
- Em là Hảo. Anh là ai đấy ạ?
- À, tôi là Hồng, thấy cuộc gọi nhỡ sáng nay nên gọi lại.
- Vậy ạ, sáng nay em bấm nhầm số. Anh thông cảm ạ!
- À không sao, đôi khi nhầm một chút có khi lại thú vị đấy.
Và thế là câu chuyện của hai người cứ thế được tiếp nối. Cô gái kể rằng quê ở Thanh Hóa ra Hà Nội học Trường Đại học Thương mại đang ở nhà người thân trong khu tập thể Sư đoàn 371. Nghe thế, anh Hồng liền bảo trước khi đi học cũng là bộ đội của Sư đoàn 371. Qua trò chuyện, anh mới biết cô gái Phạm Thị Hảo là cháu của một đồng chí ở cùng đơn vị cũ với anh. Vì thế hai người nói chuyện với nhau cởi mở, thân tình hơn và đồng ý lưu lại số điện thoại của nhau. Khoảng thời gian sau đó khi anh và chị đều đi học xa gia đình, những lời thăm hỏi động viên lẫn nhau thực sự ý nghĩa. Tất cả đã tạo thành động lực giúp hai người vượt qua khó khăn cố gắng học tập tốt. Thế rồi những dịp nghỉ Tết, nghỉ Hè, anh chị đã hẹn gặp nhau, tình cảm ngày thêm mặn nồng.
Sau 4 năm học, anh Hồng ra trường về nhận công tác tại Lữ đoàn 918. Cùng thời điểm đó chị Hảo tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại. Ổn định công việc, anh chị tính chuyện trăm năm. Anh Hồng đưa chị về thăm quê hương xứ Lạng. Xe chạy nửa ngày đường mà vẫn chưa đến nơi. Nhìn những cung đường hun hút chị Hảo đã phải thốt lên rằng: “Chắc anh định bán em sang biên giới hay sao đấy?”. Anh tủm tỉm đùa vui: “Anh chỉ bán cuộc đời mình cho em thôi”. Năm đó vào đúng tiết Thanh minh, anh đưa chị về thăm mẹ rồi cùng gia đình đi viếng mộ cha. Chị đã rất xúc động khi mẹ anh khấn vái trước mộ phần xin cho chị về làm dâu con trong nhà.
Mấy tháng sau, lễ thành hôn của Lương Đình Hồng và Phạm Thị Hảo được tổ chức. Kế hoạch đón dâu diễn ra trong 2 ngày. Hôm trước, đoàn nhà trai đi một ngày đường từ Tràng Định, Lạng Sơn về Thạch Thành, Thanh Hóa rồi nghỉ ở bên ngoài. Sớm hôm sau cả đoàn mới vào nhà gái xin dâu, xong xuôi các thủ tục lại ngược về Lạng Sơn. Đường sá xa xôi, mọi người trong đoàn tếu táo với nhau rằng: Hai cháu sướng làm các cụ khổ.
Chị trở thành dâu thảo xứ Lạng còn anh là rể hiền xứ Thanh. Cả hai đã vượt qua mọi cách xa về địa lý để đến với nhau. Về chung một nhà anh chị chung sức đắp xây cuộc sống mới. Tổ ấm có thêm niềm vui khi hai con gái Lương Hoàng Bảo Trâm và Lương Hoàng Khánh An lần lượt chào đời. Hạnh phúc gia đình anh chị thật giản dị, ngọt ngào tựa khúc hát Then.
VŨ DUY