Từ Phan Rang đến Thành Vinh
Cuối năm 1989, tốt nghiệp Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật không quân với chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Trung úy Nguyễn Đức Hưng về nhận công tác tại Trung đoàn 937 (Sư đoàn 370). Còn chị Nguyễn Thị Hương, quê ở Hà Tĩnh, học xong cấp 3 thì theo gia đình vào Phan Rang sinh sống. Họ tình cờ gặp nhau trong một lần chị Hương vào thăm người nhà trong đơn vị.
Giữa đất lạ quê người, trai Nghệ An gặp gái Hà Tĩnh bỗng như một cặp bài trùng. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, anh thường ngược dốc, ngược gió đạp xe hàng chục cây số ra thăm chị. Tiếp đó, cứ mỗi năm anh phải ra đảo Phú Quý làm nhiệm vụ vài tháng. Xa cách khiến hai người cảm nhận tình cảm của mình rõ ràng hơn. Những cánh thư cứ tới tấp bay về, nối dài thêm tình yêu anh dành cho chị. Chị quý anh bởi bản tính thẳng thắn, chân thật, giàu lòng vị tha. Anh lại yêu chị bởi sự mộc mạc, chất phác đậm nét thôn quê.
Vợ chồng Trung tá Nguyễn Đức Hưng và Thiếu tá CN Nguyễn Thị Hương.
Tròn 4 năm trải qua các cung bậc yêu, thương, hờn, giận; tháng 6 năm 1993, họ chính thức nên duyên chồng vợ. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ban đầu thật lắm gian nan. Đồng lương eo hẹp của một sĩ quan cấp úy và cô công nhân làm việc theo thời vụ, phải chắt chiu lắm mới đủ trang trải. Nhưng anh chị thật sự hạnh phúc bởi tình yêu đã sớm được đơm hoa, kết trái. Một năm sau ngày cưới, anh chị vui mừng đón cậu con trai Nguyễn Đức Đại chào đời. Thành viên tí hon này là động lực để anh chị vươn lên trong cuộc sống. Chị thì như trẻ ra trong niềm vui hạnh phúc. Năm 1999, thêm một niềm vui kép đã đến với gia đình Hưng - Hương. Khi anh vừa được đề bạt chức danh Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 937 thì bé gái Nguyễn Hương Việt cũng cất tiếng khóc chào đời.
Trên cương vị công tác mới, trách nhiệm của anh cũng nặng nề hơn. Nhất là lúc anh được cử ra học tại Học viện PK-KQ, gánh nặng gia đình lại đổ dồn lên vai chị. Vừa công tác, vừa nuôi dạy hai đứa con còn trứng nước, chị vẫn luôn là điểm tựa vững chắc để anh yên tâm phấn đấu. Chẳng đỡ đần vợ việc nhà được, anh thường ân cần động viên chị qua điện thoại và phần nhiều là qua những trang thư. Ở Trung đoàn 937, đôi vợ chồng Hưng - Hương luôn được đồng đội tin yêu và mến phục bởi nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Bẵng đi thời gian nhiều năm không gặp, mới đây, khi về Sân bay Vinh công tác, tôi thật sự bất ngờ trước sự phấn đấu trưởng thành của cả hai anh chị. Trung tá Nguyễn Đức Hưng đang trên cương vị Tiểu đoàn trưởng, 10 năm liền Tiểu đoàn của anh đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, bản thân anh 3 năm liền (2013-2015) đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Còn chị Hương, năm 2003, được tuyển dụng vào làm CNVQP ở Trung đoàn 937. Vốn là người con gái thôn quê lam làm vén khéo, lại được gieo trồng trên mảnh đất tốt nên chị Hương trưởng thành rất nhanh. Từ một cô nuôi quân, chị được kết nạp vào Đảng, rồi tự theo học và trở thành cô y tá yêu nghề, một cán bộ hội phụ nữ năng động, nhiệt tình và bây giờ chị rất vinh dự được chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp với quân hàm thiếu tá.
Trò chuyện với vợ chồng anh chị, tôi được biết: Sau 18 năm gắn bó với mảnh đất Phan Rang, đầu năm 2007, anh Hưng được cử về làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Vinh. Thể theo nguyện vọng của chồng, chị Hương vui vẻ tạm biệt mảnh đất Phan Rang - nơi có cha mẹ ruột mình đang sinh sống để cùng các con theo anh về với Thành Vinh. Sau 7 năm phải đi thuê nhà ở, đến nay cuộc sống gia đình anh chị đã đi vào ổn định. Cháu trai Nguyễn Đức Đại tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, nay đang làm việc tại Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Cháu gái Nguyễn Hương Việt hiện nay đang là nữ sinh lớp 11.
Từ Phan Rang đến Thành Vinh, đôi vợ chồng Hưng - Hương đã cùng nhau trải qua những vất vả, lo toan thường ngày để tạo dựng cho mình một mái ấm gia đình hòa thuận, ấm áp. Với họ, hạnh phúc thực sự là những điều giản dị, bởi anh chị đã sống những tháng năm thật đẹp và ý nghĩa.
QUỲNH VÂN