Cảm ơn em - Người bạn đời chung thủy của tôi
Năm 1998, tốt nghiệp Học viện Chính trị Quân sự, tôi về nhận công tác tại Tiểu đoàn Huấn luyện thuộc Sư đoàn 371. Là cán bộ chính trị, đã 28 năm tuổi đời, 11 năm tuổi quân nhưng vốn liếng về tình yêu của tôi vẫn là con số không tròn trĩnh. Thấy bạn bè cùng trang lứa hầu hết đã yên bề gia thất, đôi lúc tôi cũng thấy chạnh lòng.
Gia đình Trung tá Đinh Quốc Việt.Thế rồi, tôi đã tình cờ gặp em giống như là định mệnh. Dạo ấy tôi xin nghỉ phép năm, cũng đúng dịp nhóm bạn cùng học phổ thông có cuộc giao lưu với sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình. Vốn rụt rè, nhút nhát, phải đắn đo mãi tôi mới quyết định nhập cuộc cùng họ.
Trong buổi giao lưu, tôi được xếp ngồi cạnh một cô gái khá xinh. Nhưng cũng như tôi, em thường mủm mỉm cười mà ít khi bày tỏ chính kiến. Tôi ấn tượng nhất là cặp mắt sáng, đôi môi cong nữ tính và hai bím tóc được tết đôi sam gọn gàng đổ xuống bờ vai mảnh dẻ. Hay nói một cách khác, tôi bị em hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tuy nhiên, cho đến khi chia tay, tôi cũng chẳng biết gì nhiều về em ngoài cái tên Duyên (Lớp Văn V3A) và một dòng địa chỉ. Sau kỳ nghỉ phép, chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau qua những lá thư.
Thì ra, Duyên cũng có cảm tình với tôi ngay lần đầu gặp mặt. Vốn là chị cả của 4 đứa em, bố mẹ thường xuyên đi làm thêm ở xa nên Duyên bộc lộ sự đảm đang, trách nhiệm với gia đình rất rõ ràng. Điều ấy càng khiến tôi mơ ước xây dựng một mô hình gia đình bộ đội - giáo viên. Ở đó, dẫu có phải thường xuyên công tác xa nhà, tôi vẫn tin em sẽ đồng cảm, sẻ chia và giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi.
Mùa Thu năm 2000, sau 2 năm mặn mà thư qua, thư lại; tình yêu của chúng tôi bước sang trang mới. Một đám cưới giản dị giữa chàng sĩ quan và cô giáo dạy văn đã mang niềm vui cho cả đôi bên gia đình. Sau tuần phép đặc biệt, tôi trở về đơn vị công tác.
Sự xa cách nhớ nhung cũng đôi lần làm cho em rơi thầm nước mắt, nhưng chưa khi nào tôi thấy em than van, hờn giận. Ngay cả sau này, khi em mang thai cậu con trai đầu tiên, rồi vượt cạn một mình, em cũng luôn hiểu cho công việc bận rộn của chồng mà không hề kêu ca hay oán trách.
Năm 2005, vợ chồng tôi sinh thêm cháu thứ hai, Duyên của tôi cũng một mình vượt cạn. Cứ như vậy suốt 16 năm qua, đôi bàn tay em đã hết lòng giữ lửa hạnh phúc và gắn kết yêu thương. Nhiều lúc cuộc sống quá khó khăn, khi con ốm đau, việc nhà, việc trường, việc họ mạc giỗ chạp… cũng chỉ mình em thu vén vuông tròn.
Từ cán bộ chính trị tiểu đoàn, lên cương vị cán bộ trung đoàn; ở mỗi chặng đường phấn đấu, trưởng thành ấy, ngoài sự nỗ lực của bản thân; đều có sự hi sinh thầm lặng, sự đồng cảm, sẻ chia của người bạn đời chung thủy là em.
Dẫu phải thay chồng nuôi dạy con cái, phụng dưỡng bố mẹ già, Duyên của tôi cũng có những bước thăng tiến rất đáng nể. Từ một giáo viên, trở thành tổ trưởng Bộ môn xã hội và bây giờ là Phó Hiệu trưởng Trường THCS Gia Thanh, Gia Viễn (Ninh Bình), em thật sự là niềm tự hào của bố con tôi.
Không chỉ là người vợ siêng năng, tháo vát; Duyên cũng là người mẹ nuôi con rất khéo. Cả 2 cháu đều khỏe mạnh, thông minh. Cháu trai mới vào lớp 10, nhưng đã ra dáng chàng trai cao to, tuấn tú. Cháu gái mới học lớp 6, nhưng đã biết giúp mẹ mọi việc trong nhà. Nhiều lần vợ chồng chia sẻ với nhau, em đều bộc bạch rất chân thành, rằng hạnh phúc lớn nhất của em là được làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác. Cứ nhìn các con khỏe mạnh, chăm ngoan, em lại thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh. Có lẽ chính sự đồng cam, cộng khổ, chung sức, chung lòng tạo dựng một gia đình êm ấm hòa thuận… chính là động lực để hai vợ chồng tôi liên tục phấn đấu cả trong công việc và xây dựng hạnh phúc gia đình.
Giờ đây, mỗi lần trở về tổ ấm, được chứng kiến sự trưởng thành khôn lớn của các con, tôi chỉ biết nhủ thầm: Cảm ơn em - Người bạn đời chung thủy của tôi!
QUỲNH VÂN
(Ghi theo lời kể của Trung tá Đinh Quốc Việt - Trưởng Ban Tổ chức Sư đoàn 371)