8 giờ:57 phút Thứ hai, ngày 25 tháng 4 , 2022

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Át

Những khoảnh khắc một thời và mãi mãi

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Át nguyên là phóng viên Báo PK-KQ. Ông được đồng đội rất mực tin yêu, quý trọng không chỉ bởi những tác phẩm để đời ghi lại những thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc, kết quả của những tháng năm xông pha nơi chiến trận, mà còn bởi nhân cách trong sáng, lối sống đôn hậu, nghĩa tình…

Những khoảnh khắc một thời và mãi mãi
NSNA Nguyễn Xuân Át.

Ngôi nhà số 14 nằm yên bình trong ngõ 322 trên đường Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội có những cây hoa leo phủ kín cổng, quanh năm thoảng đưa hương dịu dàng. Chủ nhân ngôi nhà ấy, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Át, có gương mặt và phong thái, đặc biệt là nụ cười, gặp một lần là nhớ mãi. Bộ râu, tóc bạc và những nếp nhăn trên mặt ở tuổi ngoài 80 vẫn không làm già đi nét xuân trong nụ cười không tuổi của ông. Trong ngôi nhà ấy, tôi đã bao lần được nghe những câu chuyện thú vị của một nghệ sĩ nhiếp ảnh từng là phóng viên chiến trường.

12 ngày đêm tháng 12-1972, cùng với những tay bút, tay máy của Báo PK-KQ, phóng viên Xuân Át đã trụ lại Thủ đô, xông pha trên những trận địa khói lửa, ghi lại những khoảnh khắc, những dấu ấn vừa khốc liệt, vừa hào hùng của dân tộc. Ngày 26-12-1972, ban ngày, Xuân Át lăn lộn cùng Bộ đội Tên lửa ở trận địa Chèm, tối về nhà riêng ở số 60 ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên. Hơn 10 giờ đêm, nghe còi báo động hú vang, đang đứng trước cửa rạp Dân chủ, theo phản xạ của một phóng viên thời chiến, ông về ngay nhà vác máy ảnh ra trực. Thấy máy bay B-52 bị bắn rơi sáng rực phía Định Công, ông bấm liền hai kiểu. Một trong hai bức ảnh đó có vệt cháy rơi dài, trông như cảnh bắn pháo hoa, được coi là một tư liệu quý giá chứng minh chiến thắng của quân ta bắn rơi B-52 ngay trên bầu trời Hà Nội đêm 26-12-1972. Có lần, nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Át tâm sự: Muốn lột tả được hình ảnh máy bay cháy mà có những vệt sáng tiếp theo thì phải có nghề, phải chụp tốc độ chậm. Nếu chụp tốc độ nhanh thì nó cũng chỉ như cái bóng đèn, chỉ là đốm lửa.

Những khoảnh khắc một thời và mãi mãi
Bức ảnh chụp “Phi đội Quyết thắng” do NSNA Xuân Át chụp ngày 28-4-1975.

Chính sự bản lĩnh, xông xáo, sáng tạo đã giúp nhà báo Xuân Át có những bức ảnh để đời. Bức ảnh “Phi đội quyết thắng” là một trong những khoảnh khắc như vậy.

Năm 1975, phóng viên Xuân Át mới ngoài 30 tuổi, còn hăng sức lắm. Tối 27-4, ông vinh dự được có mặt trong đoàn công tác của Tư lệnh Quân chủng PK-KQ Lê Văn Tri bay vào Phan Rang. Ở đây, phóng viên Xuân Át cùng hai phóng viên nữa của Báo PK-KQ là Quốc Khánh và Phùng Đắc Tư cũng có mặt. Họ chứng kiến một không khí làm việc lặng lẽ, bí mật nhưng vô cùng khẩn trương. Các tổ bay đã được tập kết, sẵn sàng chờ lệnh.

Khoảng 4 giờ chiều 28-4-1975, các thành phần tập trung trên sân bay để nghe Tư lệnh giao nhiệm vụ. Sân bay Phan Rang chiều hôm đó trời không nắng đẹp như mọi ngày. Trước khi phi đội cất cánh, phóng viên Xuân Át đề nghị được chụp ảnh họ. Thường ngày, ông vốn rất gần gũi với phi công, lại đã tạo dựng được thương hiệu trong nghề cầm máy nên khi nghe ông đề nghị chụp ảnh, các phi công đồng ý ngay. Họ mặc đồ bay, bình tĩnh, tự tin, tay cầm mũ, thanh thản sải những bước dài trên đường băng. Khi ông làm hiệu chuẩn bị bấm máy, ai cũng tươi cười rạng rỡ, làm cho bức ảnh thật sinh động.

Nói về bức ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Át tự hào, chính những con người chỉ sau khi ông chụp hình ít phút, trên những chiếc máy bay A-37 thu được của địch đã thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử to lớn, ném bom phi trường Tân Sơn Nhất, làm hoảng loạn tinh thần địch, góp phần kết thúc chế độ ngụy quyền ở Sài Sòn, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Át cũng khẳng định: Bức ảnh Phi đội Quyết thắng, ông chụp trước khi tổ bay cất cánh. Nhưng, xưa nay nhiều người lại nghĩ nó được chụp khi tổ bay hoàn thành nhiệm vụ trở về. Kỳ thực không phải như vậy. Khi 5 máy bay thực hiện xong nhiệm vụ trở về, chiếc cuối cùng hạ cánh lúc 18 giờ 15 phút thì trời đã xẩm tối. Thời điểm đó thật khó tác nghiệp để có một bức ảnh đẹp. Sau khi chụp xong, có giấy và thuốc tráng phim, ông rửa ảnh ngay tại chỗ. Cùng với bài báo tường thuật trận đánh của phóng viên Phùng Đắc Tư, bức ảnh của ông có mặt kịp thời trên Báo PK-KQ trong những ngày cả nước hân hoan mừng chiến thắng.

Gắn bó với phi công trong nhiều trận đánh, ông đã để lại trong họ sự quý trọng và niềm tin mà ở đời không mấy ai có được. Mới năm vừa rồi, những bức ảnh chụp các phi công của Không quân nhân dân Việt Nam, ông đã tập hợp và gửi tham gia xét giải thưởng Nhà nước. Ông cười bảo, nếu nhận được giải thưởng, khi vãn dịch bệnh COVID-19, ông sẽ mời anh em, bạn bè, đồng nghiệp chung vui. Đồng đội ông, từ những người đã sát cánh trong thời chiến đến thế hệ hậu sinh, ai cũng tâm niệm, nếu ông được giải thưởng vinh dự này, thì chỉ uống bia với lạc luộc cùng ông cũng đã thấy vui rồi.

Lần cuối tôi được trò chuyện cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Át là vào dịp 27-7-2021, khi cùng ông và Đại tá Vũ Quang Huy - nguyên Tổng Biên tập Báo PK-KQ về Nghĩa trang Hà Nội viếng Liệt sĩ Nguyễn Quang Ý. Về nghĩa trang dịp này mỗi năm, anh chị em chúng tôi thì năm có, năm không nhưng Nghệ sĩ Xuân Át thì năm nào cũng có mặt. Ông bảo, Liệt sĩ Nguyễn Quang Ý, với ông, không chỉ là đồng đội, còn là nghĩa tình sinh tử. Viếng xong, từ nghĩa trang chúng tôi về thăm Thương binh Dương Đình Giác - một trong 5 người của Cục Chính trị PK-KQ bị thương trong trận bom B-52 năm ấy. Đồng đội cùng sinh tử nơi chiến trường, hai ông cởi lòng với bao kỷ niệm…

Chuyện là, đầu tháng 8-1972, sau chuyến công tác vào chiến trường Quảng Trị trong mùa Hè đỏ lửa, phóng viên Xuân Át cùng các đồng đội: Nguyễn Quang Ý (Quay phim); Dương Đình Giác, Đặng Chung (Họa sĩ) và đồng chí Tiêu - Trợ lý Chính sách được lệnh trở ra Bắc. Đi từ tiền phương của mặt trận B.5 ra, đến gần 12 giờ trưa hôm đó thì dừng chân nghỉ lại ở Đội 8, nông trường Quyết Thắng, Quảng Bình. Gặp một chiếc lán giữa rừng cây cối rậm rạp, mấy anh em mắc võng nghỉ tạm. Cả 5 anh em vừa chợp mắt thì giật mình bởi tiếng nổ chói tai, rồi ầm ầm như sấm rền. Lúc tỉnh dậy, trong tình trạng tai ù đặc, mắt mờ đi vì khói bụi, Xuân Át chứng kiến một cảnh tượng thật đau thương của đồng đội: Dương Đình Giác bị thương ở tay, máu chảy ròng ròng. Đặng Chung máu me đầy mặt. Đồng chí Tiêu bị vỡ cả mảng bụng dưới. Phóng viên Nguyễn Quang Ý thì bị thương nặng nơi thái dương và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Phóng viên Nguyễn Xuân Át là người duy nhất may mắn còn lành lặn sau trận bom B-52 ấy.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Át đã đi qua thời đạn bom. Ông tâm niệm, ông và những đồng đội còn sống đến giờ không chỉ là may mắn, mà hơn thế nữa, là sự tiếp nối cuộc đời của những đồng đội đã lặng lẽ nằm xuống. Ý thức được điều thiêng liêng đó, ông luôn khiêm nhường và nhất mực nhân từ, đôn hậu, trân trọng nghĩa tình. Cũng giống như nhân cách sáng trong của ông, những bức ảnh quý ông chụp thời chiến trận, ghi lại những những dấu ấn của Bộ đội PK-KQ, của dân tộc, qua thời gian, vẫn tiếp tục lặng lẽ khẳng định chân giá trị. Đó là giá trị của những khoảnh khắc một thời và mãi mãi.

HẠNH PHƯƠNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website