Kỷ niệm mùa hoa Tháng Tư
Anh là một kỹ sư ngành kỹ thuật hàng không của đơn vị không quân, nơi mà cha của anh đã từng công tác. Dịp 30-4, anh được đơn vị cho nghỉ phép về thăm nhà. Cũng vào dịp đó, Chi đoàn Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội của em tổ chức đêm thơ nhạc về chủ đề “Người lính và chiến tranh cách mạng”. Anh vinh dự làm khách mời.
Sự xuất diện của anh trong bộ quân phục màu xanh da trời đã thu hút ánh nhìn của các nữ sinh. Buổi tối hôm đó, anh được mời lên sân khấu cùng với nhà thơ, nhà văn là cựu chiến binh để chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống và nhiệm vụ của người lính giữa hai thế hệ. Từ nhỏ anh đã được nghe cha kể về những chiến công của Bộ đội PK-KQ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhất là chiến công vang dội của mũi tiến công thứ 6 - Không quân ta lấy máy bay địch ném bom vào Sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28-4-1975. Trận oanh kích của ta đã gây thiệt hại lớn, làm cho ngụy quân, ngụy quyền càng hoảng loạn, tạo điều kiện cho bộ đội binh chủng hợp thành phát triển thế tiến công, đẩy địch vào thế sụp đổ hoàn toàn. Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh, những người trẻ tuổi như anh luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc thân yêu. Kết thúc câu chuyện, cả hội trường vỗ tay như pháo. Cuối buổi giao lưu, anh bất ngờ nhận được bó hoa loa kèn từ em - một nữ sinh Khoa Văn. Trong lấp lánh ánh đèn sân khấu, anh kịp nhận ra người con gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy, mái tóc dài chấm lưng và nụ cười hiền hậu. Em nhỏ nhẹ: “Câu chuyện anh kể rất thú vị, chúc anh có ngày lễ ý nghĩa bên gia đình”. Nói rồi em hòa vào đám đông.
Về đến nhà, anh cắm bó loa kèn ngay ngắn vào chiếc bình cũ trong phòng khách. Mỗi lúc ngắm những cánh hoa trắng tinh khôi, tâm trí anh cứ thổn thức hình ảnh cô nữ sinh Khoa Văn xinh đẹp. Anh quay lại đơn vị, hình ảnh em và những đóa hoa loa kèn cứ luôn hiện hiển trong tâm trí. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh lấy hết can đảm để gọi điện cho em. Sau phút bất ngờ về cuộc gọi của anh, em nhẹ nhàng đón nhận những tâm sự của anh. Em bảo hiện tại đang tập trung thi kết thúc môn học và chuẩn bị đi thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp. Và thật trùng hợp là đề tài khóa luận mà em chọn cũng liên quan đến người lính và chiến tranh cách mạng. Đó cũng là lý do mà chúng ta liên lạc với nhau nhiều hơn. Em bảo rằng, bên cạnh những tư liệu về người lính trong sách báo, em rất cần những tư liệu về những người lính thời bình, mà anh là hiện thân cho thế hệ sĩ quan trẻ tiếp bước cha ông, bảo vệ Tổ quốc. Thời gian dần trôi, anh và em cuốn vào công việc học tập và công tác, sợi dây kết nối tình cảm chính là những cuộc trò chuyện qua lại qua chiếc smartphone.
Lại một mùa hoa loa kèn đến. Không khí se lạnh của mùa Xuân nhường chỗ cái oi nồng đầu mùa Hạ. Từ phương Nam, anh cùng nhóm đề tài sáng kiến của đơn vị về Hà Nội nhận giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo. Nhân đây, anh quyết định gặp lại cô gái tháng Tư. Như đã hẹn trước, anh tìm đến ký túc xá nơi em đang ở, trên tay là bó hoa loa kèn trắng tinh khôi. Em xuất hiện trong chiếc váy màu xanh da trời, mái tóc dài chấm lưng và nụ cười hiền hậu. Chúng mình sóng bước cùng nhau ra phố. Ngày cuối tuần, dòng người hối hả ngược xuôi, duy chỉ có những gánh hoa loa kèn vẫn thu mình lặng lẽ ở góc phố. Anh trao tặng em bó hoa loa kèn và nói: “Em có nhớ, dịp tháng Tư năm ngoái, anh đã bước ra từ cổng trường đại học cùng bó hoa loa kèn tinh khôi. Hôm nay, anh thật hạnh phúc được đứng đây, bên những đóa hoa loa kèn cùng người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ”. Lời nói mộc mạc, chân thành của anh cùng hương hoa loa kèn dịu nhẹ làm lòng em xao xuyến. Bất giác, em đọc mấy câu thơ: Em đợi gì trong nắng ấm tháng tư/ Mùa hoa loa kèn hình như đang nở/ Có đợi anh về ta đi xuống phố/ Ngắm hoa loa kèn trong gió mênh mang...
Hà Nội những ngày tháng Tư thật đẹp, thật nhẹ nhàng. Anh bên em rảo bước qua những phố Thụy Khuê, Thanh Niên, Phan Đình Phùng… những đóa hoa loa kèn trắng tinh khôi nép mình trên gánh hàng hoa của các chị, các cô, cùng màu vàng của lá rụng, màu xanh của cây cối đâm chồi, nảy lộc đã làm cho con đường mùa Hè thêm thơ mộng. Anh đưa mắt ngắm bầu trời xanh vời vợi, bình yên, em ôm những đóa loa kèn trong tay bẽn lẽn nép mái tóc dài óng ả bên bờ vai anh. Ngày mai anh trở về với đơn vị, với nắng gió phương Nam, em trở lại với giảng đường đại học, với ước mơ trở thành nhà giáo. Hành trang anh bên em mang theo rất giản dị, đó là tình yêu, nỗi nhớ và những kỷ niệm khó phai về mùa hoa tháng Tư.
TRUNG NGUYỄN