Những tiếng cười hạnh phúc
Tôi tình cờ gặp Thiếu tá Nguyễn Đức Cảnh - Chính trị viên Tiểu đoàn 183 trong một lần về Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) công tác. Anh nhanh chóng gây ấn tượng với tôi bằng chính sự dí dỏm, thông minh rất… lính. Đồng đội của anh mách nhỏ tôi: “Nhờ hài hước mà anh ấy rước được vợ đẹp đấy chị ạ!”.
Vẫn cái giọng tưng tửng rất có duyên, Cảnh bảo: “Cơn mưa anh bất chợt. Tình yêu anh bất ngờ. Chuyện của vợ chồng em là do “Cái duyên trời xe, cái que trời buộc” thôi chứ chẳng có gì đặc biệt. Lần ấy, em ra Công an thành phố Hạ Long làm chứng minh thư nhân dân. Khi lấy dấu vân tay, cô cán bộ phường trẻ măng cứ lật đi lật lại mấy ngón tay em rồi thắc mắc:
- Anh làm gì mà mất hết cả vân tay thế này?
Em thủng thẳng trả lời:
- Tại ngày bé nhà tôi nghèo nên phải đi bắt cua kiếm sống, bị cua cắp nhiều nên mất vân tay đấy.
Cô ấy nhìn em một thoáng rồi không nói gì nữa. Vài hôm sau theo lịch hẹn, em đến nhận chứng minh nhân dân. Cô ấy chủ động làm quen rồi chúng em trao đổi số điện thoại với nhau. Thi thoảng có dịp gặp gỡ, em đều làm Thủy rũ ra cười vì những câu bông đùa tếu táo. Thế rồi chúng em bén duyên nhau lúc nào không biết. Khi Thủy đưa em về diện kiến gia đình, mẹ cô ấy liền phản đối quyết liệt. Lý do bà phản đối cũng rất… chính đáng: Lấy chồng bộ đội đã vất vả lại không nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Yêu em, Thủy không những thuyết phục được mẹ mà còn thuyết phục cả em nữa. Cô ấy bảo, anh lấy em chứ có lấy gia đình em đâu mà ngại? Chỉ cần anh đối tốt với em, yêu thương em là mẹ vui mà. Sau này, khi đã nên vợ, thành chồng, nhiều lúc Thủy cứ gặng hỏi vì sao thời trẻ em không gắn bó với cô gái nào mà phải đợi đến lúc gần… ế mới gặp được cô ấy. Em lại thủng thẳng bảo, quê hương là chùm khế ngọt, nhưng mà họ hái hết rồi. Vậy là Thủy lại rúc rích cười.
Nhớ mãi cái lần đơn vị tổ chức liên hoan mừng anh em lên quân hàm, em mải vui với đồng đội nên về nhà khá muộn, Thủy giận lắm. Cô ấy kiên quyết không chịu mở cửa, em liền dọn giọng: “Ngôi nhà là nơi chốn ta đi về, sao em lại đuổi anh đi?”. Lần khác, vào ngày Lễ tình yêu 14/2, em trực đơn vị không về được. Thủy gọi điện nhắc khéo cái vụ tặng sô cô la với hoa hồng. Em lại véo von, thì anh đã tặng cho em cả 2 thanh sô cô la để đời đấy thôi. Chả là chúng em kết hôn đã hơn 6 năm rồi. Năm 2013, Thủy sinh cho em cậu con trai kháu khỉnh Nguyễn Đức Huy. Năm 2015, Thủy sinh tiếp cô công chúa xinh xẻo Nguyễn Tuyết Mai. Nghe em nói thế, cô ấy chỉ nguýt yêu chồng rồi… tha bổng. Có lần em vô tình làm Thủy bực mình nên định đánh bài… chuồn. Cô ấy cáu tiết chạy theo túm em lại. Biết không thoát được em liền đứng lại ngâm nga: “Thôi anh đứng lại nhường đường em qua..”. Thủy sựng lại vài giây rồi cũng phải phá lên cười trước thực trạng: Chồng to, vợ to mà cái cửa nhà mình lại… quá nhỏ.
Có lẽ, cũng nhờ cái tính hài hước ấy mà cuộc sống gia đình riêng của vợ chồng Cảnh - Thủy khá nhẹ nhõm, yên bình. Tròn 17 năm quân ngũ, Cảnh ăn Tết Quân đội tới 16 cái. Kể cả khi đã có gia đình riêng, cũng chưa có cái Tết nào được vui trọn vẹn với vợ con. Thế nhưng, trong gia đình bé nhỏ của họ hình như chưa khi nào ngớt tiếng cười.
Tôi gọi đó là những tiếng cười hạnh phúc.
QUỲNH VÂN