“Cơn mưa tình yêu”
Đại úy Đỗ Hữu Thông - Phó Trạm trưởng Trạm Ra đa 27, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 là người được đơn vị phân công giúp đỡ tôi tìm hiểu về các hoạt động của bộ đội trên đảo tiền tiêu. Không chỉ thông thạo địa hình, am hiểu cuộc sống và con người nơi đây; anh còn thể hiện rất rõ vai trò tiền phong, gương mẫu; tính sâu sát, linh hoạt, quyết đoán của người chỉ huy.
Gia đình Đại úy Đỗ Hữu Thông.Trong một lần “mục sở thị” bộ đội ra đa bảo quản khí tài, chúng tôi gặp cơn mưa bất chợt. Những làn mưa quất chéo cánh xẻ, ào ạt, xối xả khiến chúng tôi phải tìm chỗ trú tạm. Thấy Thông cứ nhìn ra mưa với ánh mắt mơ màng, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười vu vơ, nét mặt ngời lên niềm hạnh phúc, tôi rất ngạc nhiên. Thông khẽ cười và bộc bạch: “Vợ chồng em đến được với nhau cũng bắt đầu từ một cơn mưa đấy, chị có tin không? Rồi Thông nhỏ nhẹ trải lòng: “Em sinh năm 1986 tại TP Nam Định. Học xong phổ thông, tháng 9-2005 em thi đỗ vào Học viện PK-KQ và theo học chuyên ngành Ra đa. Tháng 9-2010, em được cô bạn gái (sau này là chị họ vợ em) giới thiệu và cho số điện thoại của một cô gái tên Dung, đang học Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Vốn dĩ nghịch ngợm lại ưa khám phá, em nhắn một tin vu vơ làm quen với Dung. Nhưng chờ rất lâu không thấy cô ấy hồi âm. Em gửi tiếp một tin thứ hai với một câu đầy khiêu khích: “Con gái Nam Định gì mà kiêu vậy?”. Lần này Dung đã đáp lời. Tin qua, tin lại, chúng em quen rồi thân nhau lúc nào không biết. Lần hẹn hò gặp mặt đầu tiên, là tại cổng trường Cao đẳng nơi Dung đang học. Hôm ấy, không biết có phải muốn thử thách sự kiên nhẫn của em hay không mà em đợi rất lâu, Dung vẫn chưa xuất hiện. Rồi trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa rất to. Em không dự phòng tình huống này nên đã bị ướt hết. Mặc kệ, em cứ đứng giữa trời mưa đợi Dung. Cuối cùng cô ấy cũng ra. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và… rất trẻ (Dung kém em 4 tuổi). Nếu là người khác chắc sẽ lúng túng, bấn loạn trước tình thế này, nhưng Dung lại rất chững chạc và điềm tĩnh. Cái cách mà Dung thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho em rất đặc biệt. Ngay lúc ấy, trong em đã nảy sinh một quyết định táo bạo: Em sẽ chinh phục cô gái này bằng bất cứ giá nào.
Rồi chúng em cũng đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, kể cả sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình Dung. Nhất là thời điểm em nhận quyết định ra Trạm Ra đa 27 làm Đài trưởng. Khoảng cách xa xôi về địa lý cũng không ít lần làm Dung dao động. Bằng tình yêu chân thành của mình, em đã dần thuyết phục được cả Dung lẫn gia đình cô ấy. Và rồi hơn 3 năm sau, cũng vào một ngày mưa rất to, chúng em đã chính thức nên vợ, thành chồng. Giai đoạn đầu hôn nhân, cuộc sống của vợ chồng cũng gian nan lắm. Cô ấy chưa có công ăn việc làm ổn định, em lại cứ xa nhà biền biệt, thậm chí đến 8 tháng mới ghé về một lần.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi Dung bất ngờ ra đảo thăm chồng. Kết quả của quyết định táo bạo ấy là bé Đỗ Phương Uyên ra đời. Hai năm sau, chúng em có thêm bé Đỗ Mai Phương. Gia đình ấm lên bởi tiếng trẻ, mọi khó khăn cũng dần được tháo gỡ. Khi em trên cương vị Phó Trạm trưởng, Dung cũng được biên chế chính thức vào ngành giáo dục. Đến nay, cuộc sống gia đình em cũng cơ bản ổn định. Điều làm em vui nhất là cô ấy luôn thấu hiểu, biết chia sẻ và cảm thông với nhiệm vụ của một người lính như em. Mỗi lần bắt gặp cơn mưa, em lại nhớ đến kỷ niệm đẹp của 2 đứa. Em gọi đó là “Cơn mưa tình yêu” chị ạ.
Kể đến đây, Thông mở máy điện thoại, đưa cho tôi xem bức ảnh một gia đình có 4 thành viên. Họ đang bình yên bên nhau với nụ cười chứa chan hạnh phúc.
QUỲNH VÂN