Chúng con về bên mẹ Ngô Thị Bút
Nhà mẹ Ngô Thị Bút nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc tổ 5, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Khi nắng mai bừng sáng cũng là lúc chiếc xe chở đoàn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) về đến nơi để làm lễ nhận phụng dưỡng mẹ Bút. Khi biết chúng tôi đến thăm, mẹ Bút lần bước ra nhà ngoài. Năm nay đã 97 tuổi, bao vất vả, nhọc nhằn của cuộc sống khiến mẹ tóc bạc lưng còng. Đôi bàn chân dò dẫm lần từng bước đi. Gặp chúng tôi, mẹ nhìn chăm chú từng người như muốn tìm lại hình ảnh khuôn mặt thân quen của các con mình. Dù tuổi cao sức yếu, trí nhớ thuyên giảm nhưng những ký ức về những người con của mình thì mẹ không bao giờ quên.
Cán bộ, nhân viên Lũ đoàn 918 cùng với đoàn thể địa phương tặng quà mẹ Ngô Thị Út.Mẹ Bút quê ở Lạng Giang, Bắc Giang. Miền quê nghèo lại chịu sự kìm kẹp của giặc Pháp đã khiến mẹ phải ly hương về mạn Gia Lâm kiếm kế mưu sinh. Ở đây, mẹ gặp anh công nhân Hoàng Lưu Nhã rồi nên duyên vợ chồng. Là công nhân của Nhà máy xe lửa Gia Lâm, trước sự bóc lột hà khắc của thực dân Pháp, chồng mẹ đã cùng với nhiều công nhân khác nhiều lần đứng lên bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm. Nhà mẹ Bút cách Nhà máy chừng vài cây số, giặc Pháp tìm đến tận nơi đốt sạch nhà khiến mẹ con lại phải bồng bế nhau đi tản cư.
Rồi những năm chiến tranh, một mình mẹ gánh vác công việc gia đình cho chồng yên tâm công tác, bảo đảm việc vận chuyển tiếp tế cho miền Nam. Trước yêu cầu của chiến trường, mẹ lại động viên hai con là Hoàng Lưu Hưng và Hoàng Văn Vặn lần lượt lên đường chiến đấu. Từ ngày chia tay hai con, mẹ không một lần được gặp lại. Các anh ra đi và mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Lòng mẹ quặn đau khi liên tiếp nhận giấy báo tử của hai con. Bao tháng năm mẹ sống trong nỗi nhớ niềm thương khiến tấm thân già thêm hao gầy đau yếu. Ghi nhận những đóng góp của mẹ, ngày 4-12-2014, mẹ Bút vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Để góp phần động viên mẹ Bút, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 đã nhận phụng dưỡng mẹ đến hết đời. Ngày chúng tôi về thăm, mẹ Bút không khỏi xúc động. Đôi mắt tưởng chừng đã cạn khô bỗng rưng rưng khi nắm tay những người chiến sĩ trẻ. Mẹ như được gặp lại những người con đi xa trở về. Anh Hoàng Lưu Lương, người con út của mẹ kể: “Các anh tôi hi sinh đã lâu rồi nhưng nỗi nhớ mong của mẹ thì không bao giờ nguôi. Nay được đón các anh về nhận phụng dưỡng, mẹ tôi như có thêm những người con mới. Đó thực sự là niềm động viên an ủi rất lớn trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời mẹ tôi”.
Buổi lễ nhận phụng dưỡng diễn ra trong không khí đầm ấm trước sự chứng kiến của gia đình, đồng đội, chính quyền địa phương, bà con hàng xóm. Trong căn nhà nhỏ ấy, màu áo xanh với khúc hát quân hành đã làm mẹ bồi hồi nhớ về ngày tiễn con lên đường nhập ngũ. Mẹ ngồi lặng ngắm các anh mà mắt đẫm lệ khiến mọi người không khỏi xúc động rưng rưng. Nắm đôi bàn tay chai sần gầy guộc của mẹ Bút, Đại tá Hà Sĩ Sơn - Phó Chính ủy Lữ đoàn 918 xúc động nói: “Được nhận phụng dưỡng mẹ Ngô Thị Bút là niềm vinh dự tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay nhằm tri ân đối với những đóng góp của lớp người đi trước. Cũng từ nay mỗi cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 918 là những người con cùng chung tay góp sức để mẹ Bút được an vui lúc tuổi già”.
Bài, ảnh: VŨ DUY