Nhờ "nhút" Thanh Chương nên duyên Tâm - Phúc
Trung úy CN Dương Lê Phúc - Nhân viên Câu lạc bộ thuộc Phòng Chính trị (Sư đoàn 377) có gương mặt và nụ cười trẻ hơn tuổi 43 khá nhiều. Khi gặp vợ anh - chị Nguyễn Thị Hồng Tâm, tôi càng ngạc nhiên hơn. Người mẹ 2 con, đã bước sang tuổi 35 nhưng vẫn rất duyên dáng, mặn mà.
Trong câu chuyện tâm tình, Phúc bộc bạch:
- Vợ chồng em yêu nhau tròn 10 năm mới cưới, cưới nhau cũng vừa tròn 10 năm. Từ khi yêu cho đến lúc cưới nhau, đó là khoảng thời gian cả hai đều phải nắm tay nhau vượt qua thử thách. Đã có lúc tưởng chừng như phải buông xuôi.
Tâm tiếp lời chồng: Là em thương anh ấy bộ đội vất vả lại rất chân thành. Thư nào viết cũng dài như cột báo nhân dân ấy. Với lại, quê anh ấy ở Thanh Chương nên làm món “nhút” rất ngon...
- Vậy ra “ông tơ bà nguyệt” của các bạn chính là món “nhút” Thanh Chương?
Gia đình Dương Lê Phúc - Nguyễn Thị Hồng Tâm.
Phúc kể: Quê em nghèo lắm. Nằm bên con sông Lam thơ mộng nhưng cây trái nhiều nhất vẫn là mít. Em đã lớn lên với các món ăn được làm từ mít. Năm 1996, khi vợ em còn là cô bé học sinh cấp 3, em đã là bộ đội đóng quân ở Cam Ranh rồi. Trong một lần về phép, em mang giúp thư và quà đến nhà cho một chị cùng đơn vị. Tâm là em gái của chị ấy. Chúng em đã nói chuyện khá lâu. Em kể cho Tâm nghe nhiều chuyện về cuộc sống của người lính, với những trò tinh nghịch như đi ăn cơm gõ bát rồi bị phạt đứng cuối hàng, đi giao lưu văn nghệ và cả những chuyện về tuổi thơ của em ở quê nữa. Khi những ngày phép của em sắp hết cũng là lúc giữa chúng em bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Một hôm, Tâm gọi điện ngỏ ý rất muốn về quê em chơi, em bảo ráng chờ vài hôm nữa. Nhưng vì còn trẻ con nên cô không chịu chờ mà tự ý tìm về quê em. Chiều hôm đó, em loay hoay dưới bếp khá lâu mới bưng lên mâm cơm do chính tay em nấu. Mẹ em mắng yêu con trai: Sao lại đãi khách quý toàn món nhút vậy con? Em bảo Tâm: “Đáng lẽ phải ngày mai nữa, nhút mới đủ độ chín, nó sẽ chua và ngon hơn”. Bấy giờ cô ấy mới hiểu vì sao em bảo ráng chờ. Bữa cơm chỉ có món nhút nhưng Tâm ăn rất ngon lành.
Hết phép, em khoác ba lô trở lại đơn vị, Tâm tiếp tục sự nghiệp đèn sách. Rồi Tâm ra Hà Nội học đại học. Những lần được đi phép, hay công tác ngoài Bắc, em đều tranh thủ ghé thăm. Nhưng cũng hiếm hoi lắm. Chúng em chủ yếu liên lạc bằng những lá thư viết tay. Cũng có lúc vì xa cách quá, tương lai chưa biết thế nào, cả 2 định bỏ cuộc. Một lần về quê, em chán nản gọi cho Tâm, không ngờ cô ấy nói: “Anh ra Hà Nội gặp em, em chấp nhận đi theo anh”. Gặp nhau, Tâm đưa cho em mấy bộ hồ sơ và nói: Anh cầm vào xin việc cho em, chỉ có ổn định công việc chúng ta mới thuộc về nhau thôi. Đó đã là năm thứ 8 chúng em yêu nhau.
Vượt qua những thử thách tưởng chừng như quá sức, cuối cùng cô ấy cũng được nhận vào biên chế thuộc một cơ quan quản lý văn hóa ở Nha Trang. Chúng em cưới nhau vào ngày đầu tiên của năm 2006, một cái kết thật sự có hậu. Đêm tân hôn, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, cô ấy nói vui: Em lấy anh là vì món “nhút” đặc biệt quê anh đó. Em cũng hóm hỉnh trả lời: Ngày đó tay nghề làm “nhút” của anh còn dở, chứ xịn như bây giờ thì em đã là vợ anh lâu rồi.
10 năm đợi chờ trong thử thách, thêm 10 năm chung lưng đấu cật, đôi bạn trẻ Tâm - Phúc đã có một gia đình hạnh phúc, viên mãn với 2 thiên thần 1 trai, 1 gái xinh xắn, đáng yêu. Trao cái nhìn đầy yêu thương cho vợ, Phúc bộc bạch: Em quý Tâm ở chính bản chất con người cô ấy: Thông minh, nhẹ nhàng, yêu thật lòng, luôn biết nắm cơ hội và sẵn sàng vượt qua khó khăn để vươn lên.
THANH BÌNH