Tình yêu từ trong gian khó
Nhắc đến Trung tá Phạm Thanh Trâm - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 213, Sư đoàn 363, đồng đội luôn dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Đó là sự trân trọng đối với một cán bộ có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống và nhiệm vụ, đồng thời mọi người cũng hết sức ngưỡng mộ với câu chuyện tình yêu tưởng chỉ có trong cổ tích.
Gia đình Trung tá Phạm Thanh Trâm. Ảnh do nhân vật cung cấp.Trung tá Phạm Thanh Trâm quê ở Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An. Anh là con út trong gia đình có 5 chị em. Khi anh mới được 2 tháng tuổi thì cha qua đời. Đến khi anh được 2 tuổi thì mẹ cũng vì bệnh tật mà mất. Ngày đó, vì quá thương anh, một người bác họ đã đưa anh về nuôi nấng. Nhưng cũng chẳng may, người bác ấy sức khỏe không tốt, điều kiện hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn nên nuôi cháu chỉ được bữa no, bữa đói.
Năm anh 12 tuổi, dù mới ở tuổi thiếu niên nhưng anh đã cảm nhận được gánh nặng của người bác. Chính vì thế, mặc cho bác và mọi người ngăn cản, anh vẫn quyết tâm tìm cách sống độc lập để bác đỡ phần vất vả. Anh xin phép bác đi chăn vịt thuê cho một gia đình ở quê. Và từ đây là cả quãng đời tuổi thơ của anh gắn bó với một túp lều tranh giữa đồng không mông quạnh. Hằng ngày, ngoài thời gian đi học trên lớp, anh lại lùa đàn vịt rong ruổi khắp cánh đồng, đồng thời mò cua, bắt ốc, nhặt sắt vụn bán lấy tiền mua sách vở. Buổi tối, anh tranh thủ thắp đèn dầu ôn bài. Chính từ ý chí kiên cường đó của anh đã làm lay động trái tim cô con gái của ông chủ nuôi vịt - Đàm Thị Nhâm, người học sau anh 2 lớp.
Thương anh Trâm mồ côi, lại ở một mình giữa cánh đồng, Nhâm cứ chờ đến bữa lại xin bố mẹ một ít đồ ăn mang ra ngoài đồng cho anh. Rồi dần sau đó, cô thấy người bạn mồ côi của mình ngoài tinh thần vượt khó còn rất chăm chỉ học tập. Vậy là Nhâm lại tiếp tục xin phép bố mẹ tranh thủ thời gian ra túp lều tranh để học chung và nhờ anh chỉ bài. Thi thoảng những đêm trăng sáng, học xong bài, hai người bạn lại ngồi nói chuyện chia sẻ tâm sự chuyện gia đình, bố mẹ, trường lớp. Tình bạn của hai người cứ thế mà thêm bền chặt.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, đến khi học phổ thông trung học, anh cảm thấy bên cạnh tình bạn, trong anh còn dành cho Nhâm một tình cảm đặc biệt. Từ đó, anh xác định quyết tâm học hành thành đạt để không phụ lòng tin tưởng của người bạn gái. Tốt nghiệp cấp ba, vì hoàn cảnh quá khó khăn, không đủ tiền để thi đại học, nên anh đã lên đường nhập ngũ với lời hứa sẽ phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong Quân đội. Nhờ những nỗ lực hết mình, cuối cùng anh đã thực hiện được ước mơ trở thành một sĩ quan chính trị. Trong quân ngũ, anh không quên viết những cánh thư gửi gắm tình cảm cho cô bạn gái thân thương và được nhận lại bao lời động viên chia sẻ. Nỗi nhớ, niềm thương quấn chặt lấy trái tim hai người. Rồi đến một dịp nghỉ phép, vào một đêm trăng sáng, bên chiếc lều tranh kỷ niệm, anh quyết định ngỏ lời cầu hôn với Nhâm.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, chị Nhâm chia sẻ: “Khi anh Trâm đưa tôi ra nơi kỷ niệm cũ và nói lời cầu hôn, tôi cảm thấy trái tim bồi hồi, xao xuyến lạ. Có lẽ, tình yêu của chúng tôi có từ trong gian khó và phải trải qua nhiều cách trở, gian nan nên cảm xúc mới đặc biệt như vậy”.
Hiện nay, anh chị đã có với nhau hai cô gái xinh xắn, dễ thương. Chị làm cán bộ xã ở quê hương, còn anh hiện đang công tác tại Quảng Ninh. Với anh, chị luôn là hậu phương vững chắc để anh vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Còn với chị, anh luôn là điểm tựa vững vàng cho cả gia đình. Và đối với trái tim của cả hai người, những hình ảnh, những kỷ niệm nơi túp lều năm xưa luôn trọn vẹn, đong đầy hạnh phúc.
CAO THANH ĐÔNG