HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 / 21-6-2025)
Chúng tôi chuẩn bị ra Tờ tin số đầu tiên
Từ đầu tháng 2 năm 1965, Không quân Mỹ bắt đầu “leo thang” đánh phá Miền Bắc từ Vĩnh Linh trở ra. Chiều 26-3, chúng đã ném bom đến thị xã Hà Tĩnh. Ngày 27-3, tôi được giao nhiệm vụ phụ trách tổ phóng viên gồm 4 người, đi ngay Hà Tĩnh dự trận phục kích bắn máy bay Mỹ bên đồi Rú Nài, ven thị xã. Chúng tôi có nhiệm vụ dự trận phục kích đó, nắm chắc tình hình, ra ngay một ấn phẩm làm mẫu để xin phép xuất bản tờ Tin Phòng không - Không quân ra hằng tuần, phát hành tới cơ sở trong Quân chủng, thay cho tờ Tập san Phòng không ra hằng tháng, chỉ phát đến cán bộ tiểu đoàn. Ngay tối 27-3, chúng tôi lên chuyến tàu đêm từ Hà Nội đến ga Vinh, rồi từ đó đi xe khách vào thị xã Hà Tĩnh.

Ấn phẩm tờ Tin Phòng Không - Không Quân số 1, xuất bản ngày 15-7-1965.Trưa 29-3, chúng tôi có mặt ở Tiểu đoàn 8. Đây là đơn vị mà các chiến sĩ đều là học viên Trường Sĩ quan Phòng không đi thực hành chiến đấu, có 2 đại đội pháo cao xạ 37mm. Phối hợp chiến đấu với Tiểu đoàn 8 có Đại đội 27 pháo cao xạ 37mm của Tỉnh đội Hà Tĩnh, 1 trung đội súng máy phòng không 14,5mm của Trung đoàn Ra đa 290 và trên 10 tổ bắn máy bay tầm thấp của dân quân, tự vệ địa phương.
Chiều 26-3, Mỹ đã ném bom trận địa ra đa trên đồi Rú Nài. Nhưng ta đã chủ động di chuyển trận địa đi nơi khác từ trước. Rồi “tương kế tựu kế”, ta dựng một cột ăng ten ra đa giả giống như thật trên đồi Rú Nài để nhử địch, tổ chức trận phục kích bắn máy bay Mỹ.
Sau khi nghe phổ biến kế hoạch tác chiến của Tiểu đoàn 8, tối 30-3, tổ phóng viên chúng tôi phân công nhau xuống các trận địa. Tôi và anh Đỗ Văn Dân (nhà văn ở Câu lạc bộ tăng cường) xuống Đại đội 83 ở ngay sát chân đồi Rú Nài. Anh Trần Duy Hợi xuống Đại đội 82 ở phía Tây. Anh Nguyễn Ngọc Thục xuống Đại đội 27 của Tỉnh đội Hà Tĩnh.
Ở Đại đội 83, tôi tranh thủ nắm kỹ về trận chiến đấu trên đường hành quân chiều 22-3, chính trị viên đại đội Ngô Văn Phán chỉ huy hai khẩu đội hành quân sau, đã bắn rơi 1máy bay F-8 trên đỉnh đèo Ngang. Tôi tranh thủ phỏng vấn, chụp ảnh một số gương điển hình trong chiến đấu của đại đội kể từ ngày ra quân ở Quảng Bình đến Hà Tĩnh...
Khoảng 2 giờ chiều 31-3, Hà Tĩnh nổi còi báo động. Những chiếc máy bay một động cơ cánh quạt kiểu A-D6 dàn đội hình lần lượt bổ nhào trút bom xuống cây cột ăng ten ra đa giả. Những chiếc máy bay phản lực F-8 sà xuống rất thấp, vừa để uy hiếp tinh thần, vừa phóng rốc két bừa bãi xuống các trận địa. Bom nổ ngay sát trận địa Đại đội 83. Đất đá tung lên mù mịt, rơi xuống quanh chúng tôi như mưa rào. Đại đội 83 nổ súng rất đĩnh đạc. Ngay trong trận đánh, rất nhiều anh chị dân quân lao vào trận địa, người lau đạn, người tiếp đạn cho bộ đội bắn. Những tiếng reo “Máy bay cháy” của nhân dân quanh vùng thỉnh thoảng lại rộ lên!
Là chiến sĩ Phòng không đã tham gia bắn máy bay địch trong kháng chiến chống Pháp, tôi đã quá quen tiếng bom đạn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cầm máy chụp ảnh trong một trận chiến đấu thực sự. Với chiếc máy ảnh Exa cũ kiểu du lịch, không có ống kính chụp xa, lại đứng giữa khẩu đội pháo đang nổ súng, xung quanh tiếng bom nổ chói óc, tôi không sao xử lý kịp. Khói bom và đất đá bên đồi Rú Nài tạt sang. Khói và cát bụi từ các khẩu pháo bắn toả ra. Trận địa mù mịt, ống kính máy ảnh chẳng nhìn thấy gì cả. Sau tôi phải nhảy ra giữa trận địa mới chụp được một số kiểu ảnh pháo đang bắn, một số kiểu các anh chị dân quân vào hiệp đồng chiến đấu. Kết thúc trận đánh trời đã ngả về chiều. Đại đội 83 vẫn tấp nập hình ảnh đoàn kết gắn bó quân dân. Trận địa tưng bừng như ngày hội. Tôi thả sức nhảy hết các góc độ trên trận địa bấm máy ảnh.
Chiều 31-3-1965, quân và dân thị xã Hà Tĩnh bắn rơi 12 máy bay Mỹ, trong đó có chiếc máy bay Mỹ thứ 100 bị bắn rơi trên Miền Bắc. Trận ấy, chỉ có Đại đội 83, nơi tôi có mặt ngay sát mục tiêu bảo vệ là không dính bom đạn Mỹ, còn các trận địa pháo khác đều có thương vong. Tổ phóng viên của tôi có đồng chí Nguyễn Ngọc Thục bị trúng mảnh đạn rốc két từ máy bay F-8 bắn xuống Đại đội 27, bị thương ngay khi còn chưa kịp tác nghiệp. Đồng chí Thục phải nằm lại điều trị tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh một thời gian mới về được.
Tổ phóng viên chúng tôi còn 3 người, về tới Quân chủng đã quá trưa ngày 2-4-1965. Sau khi báo cáo kết quả chuyến đi và dự kiến đề cương tờ tuần báo, đồng chí Thái Vĩnh - Trưởng Phòng Tuyên huấn bắt tay khen ngợi chúng tôi và nói luôn: “Nội dung tờ báo phải bổ sung thêm vì hai hôm nay địch trinh sát Hàm Rồng dữ lắm. Rất có thể chúng sắp đánh Hàm Rồng!”.
Quả nhiên, trong hai ngày 3 và 4-4-1965, Không quân Mỹ liên tiếp đánh phá cầu Hàm Rồng. Các đơn vị pháo cao xạ cùng dân quân, tự vệ hai bên bờ sông Mã và pháo trên tàu Hải quân ta đã đánh trả kịp thời. Đặc biệt trong hai ngày 3 và 4-4-1965, Không quân tiêm kích ta lần đầu ra trận, đã bắn rơi 4 máy bay Mỹ, trong đó lần đầu tiên bắn rơi hai chiếc F-105 “Thần sấm” Mỹ. Chúng tôi không còn thời gian đi Hàm Rồng và lên Sân bay Nội Bài, mà chỉ có thể nắm tình hình qua nghe giao ban Quân chủng và cơ quan tác chiến.
Ba chúng tôi tập trung làm tờ tin theo tinh thần nhanh chóng ra mắt bạn đọc. Tờ tin lần đầu tiên được mang tên Phòng không-Không quân. Trên trang nhất được chụp nguyên mẫu và chữ ký của Bác Hồ khen Không quân nhân dân ta lập chiến công đầu xuât sắc. Anh Thái Vĩnh - Trưởng Phòng Tuyên huấn viết cho bài xã luận: “Bình tĩnh, vững vàng, kiên cường chiến đấu với tư thế người chiến thắng”. Cùng với tin chiến sự tổng hợp về chiến thắng Hàm Rồng, Không quân ta lần đầu xuất kích lập chiến công và chiến thắng trong trận phục kích bên đồi Rú Nài ở Hà Tĩnh, bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 100 trên Miền Bắc. Báo in nhiều ảnh quân và dân ta chiến đấu thực sự trên trận địa Hà Tĩnh và ảnh một biên đội máy bay MiG-17 chuẩn bị cất cánh; ảnh đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đến động viên bộ đội trên trận địa. Bài ghi nhanh về trận”Quật ngã thần sấm sét” của Không quân ta và trận chiến đấu bên đồi Rú Nài của Đại đội 83. Báo in nhiều gương chiến đấu của tập thể và cá nhân; những mẩu chuyện về tình đoàn kết quân - dân. Có nhiều chuyên mục như: Xây dựng Đảng; Sinh hoạt Đoàn Thanh niên; Tiểu phẩm vui; Thơ, ca dao; Tin vắn về phong trào thi đua trong Quân chủng; Thông tin tư liệu về không quân Mỹ...
Ấn phẩm được in tại Nhà máy in Tiến Bộ nên ảnh và kiểu chữ rất đẹp, hiện đại. Tờ tin được Thường vụ Đảng ủy Quân chủng nhất trí thông qua, được phát hành kịp thời tới các đại đội và tương đương trong Quân chủng, được dư luận bộ đội hoan nghênh. Tờ tin coi như mô hình cho việc làm thủ tục xin chuyển từ tờ Tập san Phòng không ra mỗi tháng một kỳ thành Tờ tin của Quân chủng Phòng không-Không quân ra hằng tuần, là công cụ tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao cho...
Tôi lại được giao nhiệm vụ làm các thủ tục xin phép các cơ quan Nhà nước xin chuyển đổi từ Tập san Phòng không ra hằng tháng thành tờ Tin Phòng không-Không quân ra hằng tuần, phát hành tới cơ sở đại đội và tương đương trong Quân chủng. Ngày 15-7-1965, tờ Tin Phòng không - Không quân được phép xuất bản số đầu tiên theo Quyết định số 325/SBC của Sở Báo chí Trung ương, cơ quan của Thủ tướng Chính phủ. Tờ tin được tồn tại, phát triển suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
NGUYỄN XUÂN MAI