Kỷ niệm 53 năm đánh thắng trận đầu của Bộ đội PK-KQ (5-8-1964/5-8-2017):
Trận đầu đọ sức với máy bay phản lực Mỹ
Trưa 5-8-1964, vùng trời thành phố Vinh, Nghệ An trong xanh. Cả thành phố đang yên tĩnh trong giấc ngủ trưa. Nhưng các trạm ra đa và cả vọng quan sát mắt đã phát hiện máy bay địch. 12 giờ 15 phút, 8 chiếc máy bay phản lực Mỹ từ Cửa Sót, phía Nam huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lợi dụng các dãy núi Hồng Lĩnh, Nam Bàn che khuất, bay rất thấp theo triền sông Lam, tạo ra thế bất ngờ đánh vào Cảng Bến Thủy.
Trung đội súng máy 14,5mm của Trung đoàn 280 trên đỉnh núi Quyết, bắn những loạt đạn đầu tiên vào bọn cướp trời Mỹ. Tại trận địa Đại đội 138, Trung đoàn 280 ở Nghi Xuân, máy bay Mỹ phóng hàng loạt đạn rốc két hòng kiềm chế hỏa lực đang uy hiếp trực tiếp đường bay của chúng. Trận địa Đại đội 138 lỗ chỗ những hố đạn rốc két của địch. Nhưng bí thư chi bộ Trần Văn Liêm, chính trị viên đại đội vẫn hiên ngang nhảy lên bờ công sự động viên bộ đội chiến đấu.
Khẩu đội Phan Đăng Cát, Đại đội 138 (Trung đoàn 280)
đã anh dũng đánh trả máy bay Mỹ, ngày 5-8-1964, tại TP Vinh. Ảnh tư liệu12 giờ 40 phút, một chiếc máy bay phản lực Mỹ trúng đạn pháo cao xạ rơi xuống biển, cách bờ khoảng 10km. Tiếp đó tàu số 147 của hải quân ta đậu gần Hòn Ngư phối hợp với các trận địa pháo cao xạ trên bờ, bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ hai. Đây chính là những chiếc máy bay Mỹ đầu tiên bị quân ta bắn rơi trên bầu trời miền Bắc…
Đợt chiến đấu thứ nhất kết thúc, qua trận đọ sức đầu tiên, các chiến sĩ Đại đội 138 đều thể hiện ý chí và quyết tâm chiến đấu vững vàng. Hôm ấy, tấm giấy phép đã nằm trong túi áo khẩu đội trưởng Phan Đăng Cát. Anh được trên cho nghỉ phép về giải quyết việc gia đình. Nhưng Phan Đăng Cát chưa kịp lên đường, máy bay Mỹ đã ập đến. Anh lao ngay ra trận địa. Khẩu đội của anh đã nổ loạt đạn đầu tiên vào đầu giặc Mỹ. Và cũng như Phan Đăng Cát, trên mâm pháo khẩu đội 3, pháo thủ Hồ Đình Tuyết đã kịp thời có mặt. Anh đang nằm bệnh xá của Trung đoàn chữa bệnh. Nhưng khi nghe tiếng súng nổ, tiếng máy bay Mỹ gầm rú trên bầu trời, anh coi đó là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ quốc, đã xin bằng được trở về đơn vị chiến đấu. Anh tìm mọi cách vượt sông Lam, tiếp tục chạy bộ về tới khẩu đội, đúng lúc vừa kết thúc đợt chiến đấu thứ nhất…
16 giờ 30 phút. Kẻng báo động vang lên dồn dập. Máy bay Mỹ lại bay vào tiếp tục đánh phá khu vực Vinh - Bến Thủy. Trung đội trưởng Nguyễn Văn Ny đứng trên thành công sự, căng mắt quan sát máy bay địch. 8 chiếc máy bay A.4.D chia làm hai tốp, nhào xuống cắt bom. Có lệnh bắn của đại đội trưởng, Ny phất mạnh cờ đỏ. Nhờ có kinh nghiệm đợt chiến đấu trước, Đại đội 138 bắn vừa nhanh, vừa chính xác. Một máy bay Mỹ trúng đạn, bốc lửa lao ra biển. Đội hình của địch tan tác, nhưng chúng lại quay vào đánh đợt hai. Lần này chúng vừa đánh vào mục tiêu, vừa đánh trận địa pháo. Một tốp lợi dụng điểm cao phía Tây Nam thành phố Vinh, lao xuống đánh trận địa Đại đội 71. Một tốp khác vượt qua núi Hồng Lĩnh, phóng rốc két xuống trận địa Đại đội 138. Tốp thứ 3 ném bom kho dầu. Trận chiến đấu ngày càng ác liệt. Tại trận địa Đại đội 71 trên thành phố Vinh, hai quả bom từ một chiếc F8 trút xuống, một quả nổ ngay gần khẩu đội 2. Minh, chiến sĩ trẻ nhất đại đội đang tiếp đạn cho số 5, bị hơi bom nổ vật ngã xuống. Một tảng đất lớn và một cành cây đè lên người Minh. Hai tay vẫn không rời băng đạn, Minh dùng hết sức hất đất, hất cây, vùng dậy tiếp tục chuyển đạn cho pháo thủ số 5. Một quả bom xé không khí cắm xuống sát khẩu đội 3, nhưng bom không nổ. Có thể là bom nổ chậm, nhưng toàn Đại đội 71 vẫn vững vàng trên mâm pháo, tiếp tục chiến đấu.
Hỏa lực từ những khẩu pháo trên trận địa Đại đội 138 như những lưỡi lê sắc, nhọn lao thẳng lên những chiếc máy bay Mỹ. Mảnh đạn rốc-két bắn tung toé vào cả những lá chắn các khẩu pháo. Một mảnh đạn cắm sâu vào bả vai khẩu Đội trưởng Phan Đăng Cát, máu chảy ròng ròng. Không hé răng kêu, Phan Đăng Cát chuyển lá cờ đỏ sang tay trái, tiếp tục phất cho khẩu đội bắn. Mấy phút sau, một quả đạn rốc-két nổ trúng hầm đạn ngay dưới chân Cát. Anh bị hất mạnh xuống, vẫn cố gượng dậy nhưng lại lảo đảo ngã xuống. Phan Đăng Cát dựa hẳn vào thành công sự, miệng hô lớn:
- Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ quê hương Bác! Chúng ta quyết không dời vị trí chiến đấu!
Pháo của khẩu đội Phan Đăng Cát vẫn nổ giòn, hòa nhịp với những khẩu pháo của toàn đại đội. Các đơn vị Hải quân và dân quân tự vệ gần đó cũng trút bão lửa căm thù lên những chiếc máy bay Mỹ… Gương chiến đấu dũng cảm của khẩu đội trưởng Phan Đăng Cát đã truyền thêm sức mạnh cho các chiến sĩ Đại đội 138.
Tốp máy bay Mỹ cuối cùng điên cuồng trút những trùm rốc-két xuống trận địa Đại đội 138 trước khi tháo chạy. Phan Đăng Cát lại bị thương lần nữa, vết thương thứ 3 khá nặng. Nhưng một chiếc máy bay Mỹ cũng trúng đạn, bốc cháy đâm đầu về phía Hương Sơn.
Phan Đăng Cát đã kiệt sức, gương mặt trắng hồng của anh bỗng tái dần. Anh chỉ còn mấp máy cặp môi, nói với đồng đội:
- Mình bị thương nặng, có thể không qua khỏi, các cậu phải tiếp tục chiến đấu… Kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ quê hương Bác!...
Trận chiến đấu ở Thành phố Vinh kết thúc lúc 17 giờ 5 phút!
XUÂN MAI