Hạnh phúc là bình yên bên nhau
Khá lâu rồi tôi mới có dịp gặp lại vợ chồng Đại tá Dương Văn Chung - Phó Giám đốc Kỹ thuật hàng không, Nhà máy A41. Điều khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên là dù đã xấp xỉ tuổi 60, chị Phạm Kim Tuyến vẫn giữ được nét trẻ trung, duyên dáng. Nhìn anh chị sóng bước bên nhau, gương mặt ngời lên niềm hạnh phúc, thật khó có thể hình dung: Họ đã có trên 30 năm chia sẻ cùng nhau mọi nỗi vui buồn. Với họ, hạnh phúc chỉ là bình yên bên nhau.
Anh Dương Văn Chung sinh năm 1965, quê ở Thái Nguyên, trưởng thành từ thiếu sinh quân. Năm 1983, khi anh đang học kỹ thuật thì được cử sang nước Nga học chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không. Năm 1987 sau khi tốt nghiệp, anh được điều về công tác tại Nhà máy A41. Trong đám cưới của một người đồng đội, anh đã may mắn gặp được chị Phạm Kim Tuyến. Anh thì phù rể, còn chị làm phù dâu. Chị Tuyến lớn hơn anh Dương 2 tuổi nhưng nhờ vóc dáng thanh mảnh, nước da trắng trẻo nên trông khá trẻ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã rất có cảm tình với chất giọng Sài Gòn nhẹ nhàng và cử chỉ gần gũi, dễ thương của chị. Trong mắt chị lúc ấy, anh thật giản dị và ấm áp. Mến nết, yêu người, họ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Sau đó, ròng rã suốt 2 năm trời, cuối tuần nào anh cũng đạp xe gần chục cây số từ Nhà máy đến cơ quan chị đang công tác để gặp gỡ, hàn huyên với người con gái mà anh đem lòng yêu thương. Mỗi ngày anh lại khám phá thêm nhiều ưu điểm nổi trội ở chị. Đó là sự ngăn nắp, chu toàn và sống rất có trách nhiệm. Anh cũng luôn tạo được ấn tượng đẹp với chị bởi sự nhỏ nhẹ, điềm đạm. Chính sự trưởng thành và chín chắn ấy đã khiến chị luôn có cảm giác an toàn mỗi lần ở bên anh. Rồi cũng đến lúc chị đưa anh về ra mắt gia đình. Nhìn nụ cười cởi mở, chân thành của anh, họ hàng của chị hết sức vun vén cho hai người.
Năm 1990, Nhà máy A41 tiến hành đại tu máy bay L-39, anh được cử sang Tiệp Khắc công tác 6 tháng. Đây cũng là khoảng thời gian đầu tiên họ phải xa nhau. Ngày ấy điện thoại di động chưa phổ biến, họ kết nối với nhau bằng những cánh thư. Sự nhớ mong, chờ đợi đã đong đầy tình yêu trong họ. Năm 1991, ngay khi anh về nước, anh chị đã quyết định tổ chức đám cưới tại Nhà máy, chủ hôn chính là đồng chí Giám đốc Võ Tá Quế.
Bước vào cuộc sống gia đình, anh chị được cấp 1 gian nhà tập thể. Thời gian đầu, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ khá vất vả nhưng luôn đầy ắp sự cảm thông, chia sẻ. Năm 1992, cô bé Dương Thu Cúc ra đời khiến hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ được nhân lên gấp bội. Năm 1996, anh chị có thêm bé trai Dương Minh Tâm. Đây cũng là thời điểm anh tập trung hoàn thiện đại học. Vậy là mọi công việc trong nhà đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chị. Vừa công tác, vừa nuôi con, chị Tuyến vẫn động viên chồng lo tròn trách nhiệm của một người lính. Từ tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng rồi trưởng phòng kỹ thuật và bây giờ là Phó giám đốc Nhà máy; trong mỗi bước trưởng thành của anh, đều có chị hiện diện bên cạnh.
Bây giờ thì anh chị Chung - Tuyến đã có được những tháng ngày thong thả. Anh chị được cấp đất, xây nhà, con cái đã trưởng thành, là niềm tự hào của bố mẹ. Theo anh Chung, tình yêu không cần quá ồn ào, cũng chẳng cần muôn màu muôn vẻ, chỉ cần hai tâm hồn luôn hướng về nhau, cùng nhau vun đắp, giúp đỡ nhau vượt qua những chông chênh của cuộc sống là hạnh phúc lắm rồi. Ở chặng đường còn lại của cuộc đời, anh chị chẳng mơ ước gì hơn là được bình yên bên nhau.
QUỲNH VÂN