19 giờ:55 phút Thứ tư, ngày 26 tháng 10 , 2016

Hạnh phúc giản dị

Năm 2008, tôi hoàn thành khóa đào tạo văn bằng 2 tại Học viện Chính trị và được cấp trên bổ nhiệm làm Chính trị viên phó Đại đội 20, Trung đoàn 263 (Sư đoàn 367), còn anh Đào Ngọc Tuấn là Chính trị viên Đại đội. Một thời gian sau, tôi chuyển công tác đến Đại đội 1, Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 263. Mặc dù chỉ công tác cùng anh thời gian ngắn, nhưng anh đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về người cán bộ luôn tận tâm với đơn vị, có trách nhiệm với gia đình, đồng chí, đồng đội. Mỗi khi rảnh rỗi chúng tôi lại tâm sự với nhau về cuộc sống riêng. Tôi nhớ nhất là câu chuyện tình yêu và hành trình đắp xây tổ ấm của vợ chồng anh.

Hạnh phúc giản dị
Gia đình Thiếu tá Đào Ngọc Tuấn.
Ảnh do nhân vật cung cấp.

Đó là một tình yêu thật giản dị nhưng không kém phần nồng nàn, sôi nổi. Anh gặp chị lần đầu tiên tại đám cưới người bạn thân ở quê, vào cuối năm 2002. Trong lễ rước dâu về làng bên, anh tình cờ ngồi đối diện với một cô gái có cặp mắt lóng lánh và mái tóc dài đen mượt. Trong tiếng nhạc ồn ã của những bản tình ca, hai ánh mắt bất ngờ gặp nhau. Trong giây lát, một cảm xúc rất lạ xuất hiện trong anh. Rồi anh bắt chuyện làm quen. Cô gái cũng vui vẻ chuyện trò. Sau buổi gặp gỡ “định mệnh” ấy, tâm hồn của người lính trẻ trở nên xao động, hình ảnh cô gái ấy cứ thường trực trong anh. Những ngày sau đó, qua bạn bè, anh biết cô tên là Nguyễn Thị Hòa - Giáo viên Trường THCS xã Yên Lạc (Yên Định, Thanh Hóa), nhà ở làng bên, chỉ cách nhà anh chừng vài cây số. Một kế hoạch táo bạo được vạch ra trong anh.

Vẫn biết tình yêu không thể vội vàng, nhưng anh là người lính xa quê, chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa phải trở lại đơn vị công tác. Không thể chần chừ thêm nữa, anh đánh bạo đến nhà tìm gặp Hòa. Sau vài lần gặp gỡ tâm sự, anh lại phải trở vào miền Nam công tác, chia tay không lời hẹn ước, nhưng trong anh vẫn tràn trề niềm tin về ngọn lửa nhân duyên vừa được nhen nhóm. Rồi tình yêu của họ đã đến ngay trong sự xa cách. Trong gần 1 năm, những cánh thư, những cuộc điện thoại đã trở thành sợi dây kết nối hai tâm hồn khát khao yêu thương, hạnh phúc. Thế rồi trong đợt nghỉ phép cuối năm 2003, một đám cưới giản dị đã đưa họ về với nhau. Cưới nhau chưa được bao lâu anh phải trở lại đơn vị công tác, rồi sau đó đi học chuyển loại chính trị tại Trường Sỹ quan Lục Quân 2.

Gần 5 năm sống cảnh chồng Nam, vợ Bắc, một mình sinh nở rồi chăm sóc con nhỏ, cô giáo Hòa luôn là người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, là hậu phương vững chắc để chồng an tâm công tác. Giờ đây, mặc dù chị và các con đã chuyển vào Nam để được gần chồng, nhưng anh thường xuyên phải trực SSCĐ, không thể đỡ đần cho chị những công việc hàng ngày. Hiện nay, chị vừa dạy học tại Trường THCS Đặng Tấn Tài (phường Phước Long A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh), vừa một mình chăm sóc hai con nhỏ. Còn anh đang là Chính trị viên Tiểu đoàn 168, Trung đoàn 276 (Sư đoàn 367). Sự đảm đang, chịu thương, chịu khó của chị là điểm tựa vững chắc, là nguồn động lực để anh không ngừng vươn lên trong học tập công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến thăm anh vào một ngày nghỉ, được dự bữa cơm ấm cúng cùng gia đình anh, tôi cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương, niềm hạnh phúc lan tỏa trong căn nhà nhỏ. Ngày mai, anh lại trở về đơn vị công tác. Còn chị lại tất bật với công việc giảng dạy và những lo toan thường ngày. Thế nhưng, họ đều có chung một ước mơ giản dị, đó là cùng nhau vun đắp một tổ ấm hạnh phúc trong chính căn nhà này.

CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website